Nesim nhìn tôi dò hỏi. Tôi lấy ra cái túi lớn hơn nhưng nhẹ hơn mà tôi
thường mang mỗi khi đi chuyển thư.
"Shekure, con gái Enishte Kính mến, đang yêu nồng cháy," tôi nói. "Cô
ấy mất trí rồi, cô gái tội nghiệp."
Tôi ba hoa và bước ra ngoài, nhưng rồi bị nỗi day dứt níu lại. Nếu phải
nói thật, tôi muốn được nhỏ một giọt nước mắt cho nỗi buồn của Shekure
thay vì coi thường những quan hệ tình cảm lặt vặt của cô ấy. Cô ấy đẹp biết
bao, cô gái có đôi mắt đen u sầu của tôi!
Tôi bước nhanh qua những ngôi nhà ọp ẹp của khu Do Thái, chúng thậm
chí trông còn điêu tàn và thê thảm hơn trong cái lạnh buổi sáng. Một lát sau,
khi nhìn thấy tên ăn xin mù vốn luôn ngồi ngay góc đường nhà Hasan, tôi
rao to, "Quần áo đây!"
"Này mụ phù thủy béo," gã nói. "Mụ không gào lên thì chỉ nghe tiếng
chân của mụ ta cũng nhận ra như thường."
"Lão mù vô tích sự," tôi nói. "Đồ Tatar chết dầm! Những kẻ mù như lão
là tai họa bị Allah bỏ rơi. Cầu mong Người giáng cho lão sự trừng phạt
xứng đáng với lão."
Trước đây những lời qua lại như thế không làm tôi giận dữ. Tôi không
hề quan tâm đến chúng. Cha của Hasan mở cửa. Ông ta là một người
Abkhazia, một quý ông cao cả và lịch thiệp.
"Cho xem nào, lần này cô đem theo thứ gì vậy?" ông nói.
"Thằng con biếng nhác của ông còn ngủ hả?"
"Sao nó ngủ được? Nó đang chờ cô đưa tin đến."