"Xem nụ cười của cô dễ thương biết bao," chị ta nói. "Đừng lo cuối
cùng rồi mọi thứ đều ổn thôi. Istanbul đầy rẫy những quý ông và tổng trấn
giàu có sẵn sàng bán linh hồn họ để cưới được một mỹ nhân có nhiều tài
năng như cô."
Bạn hiểu những gì tôi đang nói đó: Đôi khi bạn nói một điều gì đó mà
bạn tin tưởng, nhưng ngay khi thốt ra những lời đó bạn lại tự hỏi, "Tại sao
mình nói điều này một cách yếu ớt như vậy, Cho dù mình hoàn toàn tin vào
nó?" Đó là những gì xảy ra khi tôi nói như sau:
"Nhưng Esther, vì Thượng đế, ai mà muốn cưới một quả phụ có hai con
chứ?"
"Một quả phụ như cô hả? Nhiều, cả đống người," chị ta nói, giơ tay diễn
đạt.
Tôi nhìn vào mắt chị ta. Tôi nghĩ mình không thích chị ta. Tôi im bặt đi
đến độ chị ta biết tôi sẽ không đưa chị ta lá thư và chị ta nên rút lui đi thì
hơn. Sau khi Esther đi, tôi rút vào góc riêng của mình trong nhà để tôi có
thể cảm nhận được sự im lặng - tôi biết nói thế nào đây - trong tâm hồn tôi.
Dựa vào tường, tôi đứng im lặng hồi lâu trong bóng tối. Tôi nghĩ về
mình, về những gì mình phải làm, về nỗi sợ hãi đang lớn dần trong tôi. Suốt
thời gian đó tôi vẫn nghe được Shevket và Orhan cãi nhau trên cầu thang.
"Còn mày nhát như con gái", Shevret nói. "Mày toàn đánh lén."
"Răng em lung lay rồi," Orhan nói.
Đồng thời, tâm trí tôi lại hướng đến những gì đang xảy ra giữa cha tôi
với Siyah.
Cánh cửa màu xanh của xưởng vẽ mở, và tôi có thể dễ dàng nghe họ
nói: "Sau khi nhìn các chân dung của những bậc thầy Venice," cha tôi nói,