chúng ta khiếp hãi nhận ra rằng, trong hội họa, đôi mắt không chỉ là những
cái lỗ trên khuôn mặt nữa, lúc nào cũng giống nhau mà nó phải giống đôi
mắt của chính chúng ta, nó phản chiếu ánh sáng như một tấm gương và hấp
thu ánh sáng như một cái giếng. Đôi môi không thể chỉ là một vết nứt ngay
giữa khuôn mặt bằng phẳng như tờ giấy, mà phải là những đường nét biểu
cảm - mỗi cái miệng có một sắc đỏ khác nhau - biểu lộ rõ những niềm vui,
nỗi buồn và tinh thần của ta với từng độ co hay giãn nhỏ nhất của chúng.
Mũi chúng ta không còn là một kiểu bức tường chia khuôn mặt làm hai, mà
thay vào đó là những công cụ sống động và khác thường mang nét độc đáo
của từng người."
Liệu Siyah có ngạc nhiên như tôi khi nghe cha tôi gọi những kẻ ngoại
giáo này, những kẻ đã thuê vẽ chân dung của họ, là "Chúng ta" không? Khi
nhìn qua khe hở, tôi nhận thấy gương mặt của Siyah nhợt nhạt đến độ tôi
thấy cảnh giác ngay. Người yêu đen tối của tôi, vị anh hùng khổ tâm của tôi,
anh không thể ngủ vì nghĩ đến tôi cả đêm phải không? Đó có phải là lý do
khiến mặt anh nhợt nhạt thế không?
Có lẽ bạn không biết rằng, Siyah là một người đàn ông cao gầy và đẹp
trai. Anh ấy có vầng trán rộng, mắt hình quả hạnh đào và chiếc mũi thẳng,
thanh tú, mạnh mẽ. Như thời anh ấy còn nhỏ, hai bàn tay anh dài và gầy,
các ngón tay anh nhanh nhẹn, táy máy. Anh dong dỏng khỏe mạnh, đứng
thẳng và cao, đôi bờ vai rộng nhưng không to bè như vai người gánh nước.
Hồi anh ấy trẻ, thân hình và khuôn mặt anh ấy chưa ổn định. Mười hai năm
sau, khi lần đầu tiên thấy anh ấy từ chỗ nấp kín đáo này của tôi, tôi lập tức
nhận ra anh ấy đã đạt tới độ hoàn hảo nào đó.
Bây giờ, khi đưa mắt lên lỗ nhìn trộm, tôi thấy khuôn mặt anh đầy phiền
muộn. Lập tức tôi cảm thấy mình có tội và tự hào rằng anh ấy đau khổ như
thế là vì tôi. Siyah lắng nghe những gì cha tôi nói, nhìn lên bức tranh minh
họa làm cho cuốn sách, với cái nhìn hoàn toàn ngây thơ và như trẻ con.
Ngay lúc đó, khi tôi thấy anh ấy há cái miệng màu hồng như trẻ con của anh