Nhiều lần trong mơ, chồng tôi trong trạng thái đau khổ đã cho tôi xem
cái đó của anh ta. Tôi hiểu rằng chồng tôi đang vật lộn để giữ gìn thân thể
đầy máu của anh, bị đâm và ghim đầy nhũng mũi tên của người Ba Tư, đi
thẳng người đến gần tôi. Nhưng đáng buồn làm sao, có một con sông giữa
chúng tôi. Khi anh gọi tôi từ bờ bên kia người đầy máu và đau đớn khủng
khiếp, tôi nhận thấy anh đang cương cứng. Nếu những gì cô dâu xứ Georgia
nói tại phòng tắm công cộng là thật, và nếu tin vào những gì các mụ già nói
"Phải, nó lớn đến cỡ đó," thì cái của chồng tôi không lớn đến thế. Nếu cái
của Siyah lớn hơn, nếu cái khối to tướng tôi thấy dưới thắt lưng của Siyah
khi anh cầm lấy tờ giấy trắng mà tôi bảo Shevket đưa cho anh hôm qua; nếu
đó thật sự là nó - và chắc chắn là nó - thì tôi e rằng mình sẽ chịu đau đớn
nhiều, cho dù nó đưa vừa vào trong tôi.
"Mẹ ơi Shevket ghẹo con kìa."
Tôi rời khỏi góc tủ tối, lặng lẽ bước vào phòng bên kia hành lang, nơi tôi
lấy cái áo lót vải đỏ ra rồi mặc vào. Chúng đang nằm trên nệm của tôi mà la
hét và lăn lộn.
"Mẹ đã bảo các con là khi Siyah đến thì không được la hét om sòm mà,
phải không?"
"Mẹ ơi sao mẹ mặc áo đỏ vào vậy?" Shevket hỏi.
"Mẹ ơi Shevket ghẹo con kìa." Orhan nói.
"Mẹ đã bảo đừng ghẹo em rồi mà. Còn cái thứ đáng tởm này sao lại ở
đây?" Gần đó có một mảng da thú.
"Đó là xác con gì đó." Orhan nói. "Shevket lượm ngoài đường."
"Liệng nó lại chỗ cũ ngay tức khắc."
"Để Shevket làm."