"Mẹ nói ngay tức khắc."
Như tôi vẫn làm trước khi phát vào mông chúng, tôi cắn môi dưới một
cách giận dữ, và thấy tôi thật sự nghiêm túc, chúng sợ hãi chạy đi. Tôi hy
vọng chúng về ngay để không bị cảm lạnh.
Trong tất cả những nhà tiểu họa, tôi thích Siyah nhất. Anh thích tôi hơn
những người khác thích tôi và tôi hiểu tâm hồn anh. Tôi lấy giấy bút rồi
ngồi xuống và không suy nghĩ, tôi viết lá thư sau:
Được rồi, trước khi có hiệu lệnh cầu kinh tối, em sẽ gặp anh tại ngôi nhà
Người Do Thái bị treo cổ. Hãy hoàn tất cuốn sách của cha em càng sớm
càng tốt.
Tôi không trả lời thư cho Hasan. Cho dù hôm nay anh ta đến chỗ quan
tòa thực, tôi vẫn không tin rằng những người mà chú ấy và cha chú ấy tập
hợp được sẽ xông đến nhà tôi ngay lập tức. Nếu thực sự muốn làm như vậy,
chú ấy đã không viết thư cho tôi và chờ trả lời. Chắc chắn chú ấy đang chờ
tôi trả lời, và khi thư hồi âm không tới, chú ấy sẽ điên lên. Chỉ khi đó chú
mới tập hợp người và chuẩn bị bắt cóc tôi. Đừng nghĩ là tôi hoàn toàn
không sợ chú ấy. Nhưng, tôi trông cậy Siyah sẽ bảo vệ tôi. Dù sao, hãy để
tôi nói cho bạn biết ý nghĩ đang có trong lòng tôi lúc này: Tôi tin rằng tôi
không quá sợ Hasan vì tôi cũng yêu chú ấy. Nếu bạn phản đối và tự nhủ,
"Giờ thì cô yêu ai?" Tôi nhận thấy bạn có lý. Trong suốt những năm chúng
tôi sống chung một nhà chờ đợi chồng tôi trở về, không phải tôi không nhận
ra người đàn ông này đáng khinh, yếu đuối và ích kỷ đến thế nào. Nhưng
giờ Esther nói với tôi rằng chú ấy kiếm được rất nhiều tiền - và nhìn cái
nhướn mày của chị ta tôi có thể biết lúc nào chị ta nói thật - vì chú ấy có
tiền, và kèm theo đó là sự tự tin, một Hasan độc đoán chắc chắn đã biến
mất, làm lộ ra một tính khí đen tối kỳ lạ, giống như của âm hồn, khiến chú
ấy hấp dẫn tôi. Tôi nhìn ra khía cạnh này của chú ấy qua những lá thư chú
kiên trì gửi cho tôi.