"Mẹ yêu con nhất trên đời, con biết không?"
"Hơn cả Orhan nữa hả?"
"Hơn cả Orhan nữa. Orhan còn nhỏ, giống như một chú chim non, nó
chưa hiểu gì hết. Con thông minh hơn, con hiểu được. Tôi hôn và ngửi tóc
nó. "Vậy mẹ sẽ nhờ con một chuyện. Con nhớ con đã bí mật đưa cho Siyah
mẩu giấy trắng hôm qua không? Con sẽ làm giống như vậy bữa nay, nghe?"
"Ông ta là người đã giết cha đó."
"Cái gì?"
"Ông ta giết cha con. Chính ông ta nói vậy hôm qua trong ngôi nhà của
ông Do Thái bị treo cổ."
"Ông ta đã nói cái gì?"
" "Ta đã giết cha cháu," ông ta nói. "Ta đã giết nhiều người", ông ta nói
vậy."
Bất ngờ có điều gì đó xảy ra. Shevket tuột khỏi đùi tôi và bắt đầu khóc.
Tại sao đứa bé này bây giờ lại khóc? Tôi thú nhận, tôi chắc đã không điều
khiển được mình nên tát nó. Tôi không muốn ai nghĩ rằng tôi sắt đá. Nhưng
làm thế nào nó có thể nói một điều bậy bạ như thế về một người đang chuẩn
bị cưới tôi - và luôn nghĩ đến sự an vui cho lũ trẻ.
Đứa con trai bé nhỏ không cha tội nghiệp của tôi vẫn khóc, và lập tức tôi
hết sức bối rối. Tôi cũng chực trào nước mắt. Chúng tôi ôm nhau. Thỉnh
thoảng nó nấc lên. Cái tát này đáng để khóc nhiều vậy sao? Tôi vuốt tóc nó.
Chuyện là như vầy: Ngày hôm qua, như bạn biết đó, ngẫu nhiên tôi nói
với cha tôi rằng tôi mơ thấy chồng tôi đã chết. Thực sự như đã thường
xuyên xảy ra trong bốn năm chồng tôi không về sau cuộc chiến với người