TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 228

Những giấc mơ chúng ta kể không bao giờ là những giấc mơ chúng ta

thực sự thấy trong giấc ngủ của mình. Khi người ta nói họ "đã thấy nó," đơn
giản là họ mô tả giấc mơ "mà họ mơ thấy" giữa ban ngày, và luôn có một
mục đích tiềm ẩn đằng sau. Chỉ có kẻ ngốc mới tả những giấc mơ ban đêm
thực sự một cách chính xác như họ thấy. Nếu bạn làm thế, mọi người sẽ
giễu cợt bạn hoặc, như ta vẫn thấy, giải thích giấc mơ thành một điềm xấu.
Không ai coi trọng những giấc mơ thực sự, kể cả những người mơ thấy
chúng. Hoặc, làm ơn nói nghe xem, bạn có vậy không?

Qua giấc mơ mà tôi đã kể lại một cách lơ đãng, tôi ngụ ý có thể chồng

tôi đã chết thật. Dù ban đầu cha tôi không chấp nhận điều này là dấu hiệu
của sự thật, nhưng sau khi dự đám tang, ông bất ngờ bị thuyết phục bởi
chứng cứ của giấc mơ, và kết luận rằng chồng tôi thực sự đã chết. Vì vậy
mọi người không chỉ tin rằng chồng tôi, người gần như chưa hề chết bốn
năm qua, đã chết trong một giấc mơ, tuy họ có thể cũng chưa dám chắc về
cái chết của anh ấy nếu như nó không được thông báo chính thúc. Lúc đó
chỉ có bọn trẻ thực sự nhận ra rằng chúng đã mồ côi cha. Chúng thực sự bắt
đầu thấy đau lòng.

"Con có bao giờ chiêm bao chưa?" Tôi hỏi Shevket.

"Có", nó mỉm cười đáp. "Cha mình không về, rồi cuối cùng con cưới

mẹ."

Cái mũi nhỏ nhắn, mắt đen và đôi vai rộng của nó giống tôi hơn là cha

nó. Đôi lúc tôi cảm thấy có tội rằng mình đã không thể truyền cho bọn trẻ
vầng trán rộng và cao của cha chúng.

"Vậy con chơi tiếp trò kiếm sĩ, với em đi."

"Tụi con chơi thanh kiếm cũ của cha được không?"

"Được."