Tôi nhìn lên trần một lúc lâu, lắng nghe tiếng kiếm của bọn trẻ chạm
nhau, trong khi cố dập tắt nỗi sợ hãi và lo lắng đang dâng lên trong lòng.
Tôi xuống bếp nói với Hayriye: "Cha tôi muốn có món xúp cá nãy giờ rồi.
Có lẽ tôi phải nhờ chị đến cảng Galleon. Sao chị không lấy ra mấy xâu trái
cây khô mà Shevket thích và cho mỗi đứa một ít."
Trong khi Shevket ăn trong bếp, Orhan với tôi lên lầu. Tôi bế nó lên đùi
và hôn vào cổ nó.
"Con mồ hôi đầm đìa này" tôi nói. "Có chuyện gì vậy?"
"Shevket lấy cây gươm đỏ của chú đánh con."
"Bầm tím rồi nè," tôi vừa nói vừa sờ chỗ đó. "Con có đau không?
Shevket hư quá. Nghe mẹ nói này. Con rất thông minh và nhạy cảm. Mẹ
muốn nhờ con một việc. Nếu con làm những gì mẹ dặn, mẹ sẽ nói cho con
một bí mật mà mẹ sẽ không nói với Shevket hay bất cứ ai khác."
"Gì vậy mẹ?"
"Con thấy mẩu giấy này không? Con đi đến chỗ ông ngoại, mà không để
ông thấy, rồi nhét mẩu giấy này vào tay Siyah Kính mến. Con hiểu không?"
"Dạ hiểu."
"Con làm nghe?"
"Bí mật là gì vậy?"
"Cứ đưa chú ấy mẩu giấy," tôi nói, hôn cổ nó lần nữa, chỗ đó có mùi dễ
chịu.
Nhân nói về mùi thơm, đã lâu rồi Hayriye không đưa bọn trẻ đến nhà
tắm công cộng. Chúng không đi từ khi cái giống của Shevket biết cứng lên
trước mặt những phụ nữ ở đó.