Ba mẹ con khóc hồi lâu. Nước mắt làm dịu lòng tôi và tôi có cảm giác
rằng tôi khóc bởi vì nó khiến tôi trở thành người tốt hơn. Trong khi cùng
khóc, chúng tôi ôm chặt nhau và nằm trên nệm. Shevket rúc đầu vào ngực
tôi như để ngủ. Đôi khi nó rúm vào tôi, như thể chúng tôi bị dán dính vào
nhau, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng nó không ngủ. Hẳn là tôi đã ngủ gật
với chúng, chỉ có điều đầu óc tôi vẫn nghĩ đến những gì đang xảy ra dưới
nhà. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của cam đang sôi. Tôi ngồi bật dậy trên
giường và gây tiếng động khiến bọn trẻ thức giấc.
"Xuống nhà, Hayriye cho tụi con ăn."
Tôi còn một mình trong phòng. Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.Tôi cầu xin
Allah giúp đỡ. Rồi tôi mở kinh Koran, và sau khi đọc một lần nữa đoạn
trong chương Aal-e-Imran 1 nói rằng những ai bị giết trong chiến trận,
những ai bị giết trên con đường của Allah, sẽ đến với Người, tôi thấy nhẹ
nhõm không còn ưu tư về người chồng quá cố nữa. Cha tôi có cho Siyah
xem bức chân dung Đức vua chưa hoàn tất không? Cha tôi tuyên bố rằng
bức chân dung này sống động đến độ bất cứ ai nhìn nó sẽ phải quay mắt đi
vì sợ hãi, như đã từng xảy ra với những ai cố nhìn thẳng vào mắt Đức vua.
Tôi gọi Orhan, và không bế nó lên đùi tôi, tôi hôn nó thật lâu lên trán,
đầu và má. "Bây giờ, không được sợ, con đưa miếng giấy này cho Siyah,
nhưng đừng để cho ông ngoại thấy. Con hiểu không?"
"Răng con lung lay."
"Khi nào con quay lại, nếu con muốn, mẹ sẽ nhổ cho," tôi nói. "Con cứ
tha thẩn đến chỗ chú ấy. Chú sẽ không biết làm gì và sẽ ôm con. Lúc đó con
bí mật nhét tờ giấy này vào tay chú ấy. Con hiểu ý mẹ không?"
"Con sợ."
"Chẳng có gì phải sợ cả. Nếu không phải Siyah, thì con biết ai muốn làm
cha con thay vì chú ấy không? Chú Hasan đó! Con có muốn chú Hasan trở