thành cha con không?"
"Không."
"Được rồi, vậy con di đi, Orhan thông minh xinh đẹp của mẹ", tôi nói.
"Nếu không, coi chừng đó, mẹ sẽ giận cho coi... Và nếu con khóc, mẹ sẽ
càng giận hơn."
Tôi xếp lá thư nhiều lần cho nhỏ lại, rồi nhét vào bàn tay bé xíu của nó
đang xòe ra một cách vô vọng và cam chịu. Allah, xin hãy giúp con để
những đứa trẻ mất cha này không bị bỏ rơi phải tự nuôi thân. Tôi dắt nó đến
cửa, nắm tay nó. Nơi ngưỡng cửa một lần nữa nó nhìn tôi đầy sợ hãi.
Tôi nhìn nó qua lỗ nhìn trộm khi nó đi những bước ngập ngừng về phía
trường kỷ, đến gần cha tôi và Siyah, dừng lại và ngập ngừng giây lát, không
biết phải làm gì. Nó nhìn trở lại cái lỗ để tìm tôi. Nó bắt đầu khóc. Nhưng
với một nỗ lực cuối cùng nó cũng ngồi lên được đùi của Siyah. Siyah, đủ
thông minh để hưởng quyền làm cha đứa con tôi, không hoảng hốt khi thấy
Orhan khóc một cách khó hiểu trên lòng anh và anh kiểm tra xem có cái gì
trong tay thằng bé không.
Orhan trở lại dưới cái nhìn ngạc nhiên của cha tôi, và tôi chạy đến ôm
nó, bế nó lên đùi tôi, hôn nó thật lâu. Tôi đưa nó xuống nhà vào bếp và cho
nó món nho khô mà nó rất thích.
"Hayriye, dẫn bọn trẻ ra cảng Galleon mua ít cá đối làm xúp ở tiệm của
Kosta. Cầm mấy đồng bạc này mà mua cá, nếu còn tiền lẻ thì mua cho
Orhan ít trái vả và dâu tây khô trên đường về, mua cho Shevket bánh đậu
xanh nướng và xúc xích tẩm đường với quả óc chó. Dẫn tụi nó đi loanh
quanh chỗ nào chúng thích cho đến buổi cầu kinh tối, nhưng cẩn thận coi
chừng chúng bị cảm lạnh."
Sau khi họ đi, sự yên tĩnh trong ngôi nhà khiến tôi thấy dễ chịu, tôi lên
lầu lấy ra một chiếc gương nhỏ do cha chồng tôi làm và chồng tôi tặng tôi