ra, bất chợt tôi cảm thấy muốn đút vú tôi vào đó. Những ngón tay của tôi
nâng gáy anh, vò tóc anh, Siyah sẽ đặt đầu anh giữa hai bầu ngực tôi, và
như các con tôi thường làm, anh ấy sẽ lim dim mắt đầy thích thú khi bú vú
tôi: Sau khi hiểu rằng chỉ thông qua lòng thương cảm của tôi thì anh ấy mới
tìm được bình an, anh ấy sẽ hoàn toàn gắn bó với tôi.
Tôi toát mồ hôi mà tưởng tượng ra Siyah đang sững sờ trước kích cỡ của
bộ ngực tôi với vẻ ngạc nhiên và xúc cảm mãnh liệt - thay vì nghiên cứu
bức tranh minh họa Quỷ sứ mà cha tôi cho anh xem. Không chỉ bộ ngực tôi,
mà như thể lên cơn say trước vẻ đẹp của tôi, anh nhìn tóc tôi, cổ tôi, tất cả
con người tôi. Anh ấy bị tôi thu hút đến độ thốt lên những lời tình tự mà hồi
trẻ anh chẳng nghĩ ra được; qua cái nhìn của anh, tôi nhận ra anh ấy kính nể
thế nào trước thái độ tự hào, phong thái, nền giáo dục của tôi, việc tôi kiên
nhẫn và dũng cảm chờ đợi chồng tôi, và cái đẹp trong lá thư tôi đã viết cho
anh.
Tôi cảm thấy giận cha tôi, người đang dựng lên nhiều chuyện khiến tôi
không thể tái giá. Tôi cũng bội thực với những bức minh họa mà ông nhờ
các nhà tiểu họa làm phỏng theo những bậc thầy Tây vực, và tôi phát ngán
với những hồi ức của ông về Venice.
Khi tôi nhắm mắt lại lần nữa - lạy đấng Allah, đó không phải là khao
khát của riêng tôi - trong ý nghĩ của tôi, Siyah đang đến gần tôi một cách
quá ngọt ngào đến độ trong bóng tối tôi có thể cảm thấy anh bên cạnh tôi.
Bất chợt, tôi có cảm giác rằng anh từ đằng sau áp sát lưng tôi, anh hôn lên
gáy tôi, sau tai tôi, và tôi có thể cảm nhận anh mạnh mẽ đến mức nào. Anh
vững chãi, to và cứng rắn, và tôi có thể tựa vào anh. Tôi cảm thấy yên tâm.
Gáy tôi nóng ran, núm vú tôi săn cứng. Có vẻ như ở đó trong bóng tối, với
đôi mắt nhắm chặt, tôi có thể cảm thấy cái giống đang cương lên của anh
đằng sau tôi, sát vào tôi. Đầu tôi quay cuồng. Cái đó của Siyah ra sao? Tôi
tự hỏi.