TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 243

"Bằng hết sức mình, trong ngôi nhà chỉ có hai phòng."

Vài con chó, không xa lắm, bỗng chú ý đến cái gì đó, bắt đầu sủa đầy

kích động.

Tôi không thể mở miệng hỏi tại sao người chồng quá cố của Shekure, kẻ

coi như đã đắc thắng trở về từ nhiều trận đánh và sở hữu cả một thái ấp, lại
chịu để vợ sống chung với em trai mình trong một căn nhà có hai phòng.
Rụt rè và do dự, tôi hỏi người yêu thời thơ ấu của tôi câu hỏi sau: "Tại sao
em quyết định cưới anh ta?"

"Dĩ nhiên chắc chắn là cha em phải gả em cho ai đó," nàng nói. Đó là sự

thật, nó đã giải thích một cách súc tích và thông minh cuộc hôn nhân của
nàng theo một cách vừa tránh ca ngợi chồng nàng vừa không khiến tôi khó
chịu. "Anh đã ra đi, có lẽ không bao giờ trở lại. Biến mất trong cơn dỗi hờn
có lẽ là dấu hiệu của tình yêu, nhưng một người tình dỗi hờn thì cũng khó
chịu và chẳng hứa hẹn gì về tương lai cả." Đây cũng là sự thật. nhưng chưa
đủ là duyên cớ để nàng cưới tên đểu cáng đó. Chẳng khó gì để suy diễn từ
vẻ ngại ngùng của nàng rằng chỉ một thời gian ngắn sau khi tôi rời khỏi
Istanbul, Shekure đã quên mất tôi, như mọi người khác. Nàng đã nói với tôi
lời nói dối trắng trợn này để xoa dịu trái tim tan nát của tôi, giá mà được
một chút, và tôi coi đó như một dấu hiệu cho hảo ý của nàng, vốn đòi hỏi
lòng biết ơn của tôi. Tôi bắt đầu giải thích rằng trong những chuyến đi của
mình tôi không thể gạt nàng ra khỏi ý nghĩ như thế nào, ban đêm hình ảnh
nàng ám ảnh tôi như một bóng ma ra sao. Đây là điều bí mật nhất, nỗi sầu
khổ sâu đậm nhất mà tôi đã chịu và tôi cho rằng mình không bao giờ có thể
chia sẻ với một ai khác; sự buồn khổ này hoàn toàn có thật, nhưng như tôi
ngạc nhiên nhận ra ngay lúc đó, nó không hề thành thật một chút nào.

Để những tình cảm và khao khát của tôi có thể được hiểu một cách

chính xác, tôi phải phơi bày ngay lập tức ý nghĩa của sự khác biệt giữa sự
thật với tính chân thực này mà tôi vừa biết lần đầu: Việc biểu lộ sự thực
bằng ngôn từ của một người, dù chân thực đến hết mức đi chăng nữa, vẫn