TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 245

Tôi nói với nàng. Nàng lắng nghe tôi một cách dễ thương làm sao, tin và

đồng ý những gì tôi nói.

"Còn quần áo của em?"

Tôi trả lời nàng.

"Em thơm không?"

Dĩ nhiên Shekure cũng biết rằng điều mà Nizami gọi là "ván cờ tình

yêu" không bao gồm những trò chơi tu từ hoa mỹ như thế, mà gồm những
hành động đầy cảm xúc kín đáo giữa những người yêu nhau.

"Anh định kiếm sống bằng cách nào?" nàng hỏi. "Anh chăm sóc mấy

đứa con mồ côi cha của em được không?" Trong khi nói rằng tôi đã hơn
mười hai năm làm viên chức và thư ký, đã thu được kiến thức lớn lao trong
chiến trận, từng chứng kiến cái chết và tôi có những viễn cảnh tươi sáng, tôi
ôm nàng.

"Lúc này chúng ta ôm nhau đẹp làm sao," nàng nói. "Và mọi thứ đã mất

đi vẻ kỳ bí ban đầu của nó."

Để chứng tỏ tôi chân thực như thế nào, tôi ôm nàng thậm chí chặt hơn.

Tôi hỏi nàng tại sao, sau khi đã giữ nó trong mười hai năm, nàng lại nhờ
Esther trả lại bức tranh tôi đã vẽ cho nàng.

Trong mắt nàng, tôi đọc được vẻ ngạc nhiên của nàng trước sự mệt mỏi

của tôi và một tình yêu thương dâng tràn trong nàng.

Chúng tôi hôn nhau. Lần này tôi thấy mình không còn bị tê liệt dưới cái

ách kỳ lạ của lòng ham muốn; cả hai chúng tôi sửng sốt trước cảm giác xôn
xao - như một bầy chim sẻ - của một tình yêu mãnh liệt đã ăn vào tim,
ngực, bụng chúng tôi. Việc làm tình không phải là cách giải độc tốt nhất
cho tình yêu sao?