TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 247

TÊN TÔI LÀ ĐỎ

TÊN TÔI LÀ ĐỎ

Orhan Pamuk

Orhan Pamuk

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 28: Tôi Sẽ Bị Gọi Là Tên Giết Người

Chương 28: Tôi Sẽ Bị Gọi Là Tên Giết Người

Chắc chắn rằng các vị cũng đã trải qua những gì tôi sắp mô tả: Nhiều

lần, đi qua những con đường quanh co vô tận của Istanbul, trong khi đang
múc một muỗng rau cải hầm đưa lên miệng tại một bếp ăn công cộng, hay
nhìn chằm chằm vào họa tiết cong của một mảng trang trí lề sách theo
phong cách bút sậy, tôi cảm thấy mình đang sống trong hiện tại cứ như nó
là quá khứ. Nghĩa là mỗi khi đang đi dọc theo một con đường ngập đầy
tuyết trắng, tôi sẽ cảm thấy thôi thúc muốn nói rằng tôi đang đi dọc theo nó
vào một lúc nào đó đã qua.

C

Những sự kiện khác thường tôi sắp kể lại đã xảy ra cùng lúc trong hiện

tại và trong quá khứ. Đó là buổi tối, trời đã tối đen và tuyết rơi lác đác khi
tôi đi bộ xuống phố nơi Enishte Kính mến cư ngụ.

Không như những tối khác, tôi đến đây và biết chính xác mình muốn gì.

Vào những tối khác, chân tôi sẽ đưa tôi đến đây trong khi tôi nghĩ lơ mơ về
những điều khác: rằng tôi sẽ nói với mẹ tôi chỉ làm một cuốn sách mà kiếm
được tới bảy trăm đồng bạc, về bìa của những tác phẩm Herat với những
họa tiết hoa hồng trang trí không dát vàng có niên đại từ thời Tamerlane, về
cảm giác choáng váng không ngừng khi biết rằng những người khác vẫn vẽ
ký tên tôi hoặc về cách ứng xử ngớ ngẩn và quá lố của tôi. Tuy nhiên, lần
này tôi đến đây có suy tính trước và có ý định hẳn hoi.

Cánh cổng to dẫn vào sân - mà tôi cứ e không ai mở cho tôi - tự mở khi

tôi gõ, tái khẳng định với tôi rằng Allah đứng về phía tôi. Phần sân lát đá