TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 249

cho cuốn sách của ông trong mùa đông qua.

"Tôi, thưa Enishte Kính mến," tôi đáp. "Tôi đây."

"Anh là ai?"

Ngay lúc đó, tôi hiểu rằng những nghệ danh mà Enishte Kính mến đã

chọn nhằm giữ bí mật thì ít mà chủ yếu là liên quan đến trò giễu cợt tinh tế
của ông ta đối với chúng tôi. Như một người sao chép kiêu ngạo có thể ghi
lại ký hiệu của mình trên tờ cuối cùng của một bản thảo đã minh họa lộng
lẫy, tôi chầm chậm phát âm những âm tiết tên đầy đủ của tôi, bao gồm tên
cha tôi, nơi sinh của tôi và cụm từ "người đầy tớ tội lỗi đáng thương của các
vị."

"Hả?" Mới đầu ông thốt lên, rồi tiếp "À".

Giống như một ông già gặp Thần chết trong truyện ngụ ngôn Assyria tôi

nghe hồi còn nhỏ, Enishte Kính mến chìm vào một khoảng im lặng rất ngắn
vốn kéo dài mãi mãi. Do tôi vừa đề cập tới "Thần chết" nên nếu có ai trong
các vị lại tin rằng tôi đến đây để dính líu vào một chuyện như thế, thì các vị
đã hoàn toàn hiểu sai cuốn sách mà các vị đang cầm trên tay rồi. Liệu có ai
đó với những ý đồ như thế lại gõ cổng trước khi vào? Cởi giày ra? Đến mà
không mang theo một con dao ư?

"Vậy là anh đã đến," ông ta nói, lại giống ông già trong truyện ngụ ngôn.

Nhưng sau đó ông ta bắt đầu nói bằng một giọng hoàn toàn khác. "Xin chào
con trai. Vậy nói cho ta biết đi, anh muốn gì?"

Bây giờ trời đã tối đen. Nhưng có đủ ánh sáng lọt vào qua ô cửa sổ che

bằng vải tẩm sáp ong - vốn được gỡ ra vào mùa xuân, để lộ một cây lựu và
cây tiêu huyền - giúp nhận ra đường nét của những vật thể trong phòng, đủ
ánh sáng để làm hài lòng một nhà minh họa Trung Hoa tầm thường. Tôi
không nhìn rõ được khuôn mặt của Enishte Kính mến khi ông ta ngồi trước
chiếc bàn đọc sách thấp như thường lệ, để ánh sáng rọi vào bên trái ông.