TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 248

sáng bóng mà tôi thường đi qua trong những đêm tôi đến để bổ sung tranh
minh họa mới cho cuốn sách lộng lẫy của Enishte Kính mến hiện giờ vắng
lặng. Phía bên phải cạnh giếng có một chiếc xô, đậu trên đó là một con
chim sẻ rõ ràng không biết đến cái lạnh; xa hơn một chút là cái lò bằng đá
ngoài trời mà vì lý do nào đó đã không được đốt lên dù lúc này đã muộn;
phía bên trái, chuồng dành cho ngựa của khách chiếm một phần tầng trệt
của ngôi nhà. Mọi thứ y như tôi mong đợi. Tôi bước vào qua cánh cửa
không khóa bên cạnh chuồng ngựa, và như một vị khách không mời vẫn
làm để tránh bắt gặp một cảnh không thích hợp, tôi giậm mạnh bước chân
và ho lên khi leo cầu thang gỗ dẫn đến phòng khách.

Không ai đáp lại tiếng ho của tôi, cả tiếng giẫm mạnh của đôi giày lấm

bùn của tôi cũng vậy. Tôi cởi giày để cạnh những đôi giày xếp hàng tại lối
vào hành lang rộng dùng làm phòng đợi.

Như đã thành thói quen mỗi khi đến đây, tôi tìm kiếm cái mà tôi cho là

đôi giày xanh thanh tú của Shekure giữa những đôi khác, nhưng không có,
tôi nghĩ chắc là không có ai ở nhà.

Tôi bước sang bên phải vào phòng - không có bóng ai trong mọi ngóc

ngách của tầng lầu - nơi tôi hình dung Shekure đang ôm các con mà ngủ.
Tôi mò tìm giường và nệm, rồi mở một cái rương trong góc và một chiếc tủ
quần áo cao có cánh cửa rất nhẹ. Trong khi tôi nghĩ hương thơm hạnh đào
thoang thoảng trong phòng hẳn là hương thơm của da thịt Shekure, thì một
cái gối, vốn được nhét vào tủ, rơi trúng cái đầu đần độn của tôi rồi rơi
xuống chiếc bình bằng đồng và mấy cái tách. Cũng như các vị nghe tiếng
động và bất chợt nhận ra căn phòng tối om om, tôi nhận ra trời thật lạnh.

"Hayriye hả?" Enishte Kính mến lên tiếng trong một phòng khác,

"Shekure hả? Đứa nào đấy?

Tôi lẹ làng ra khỏi phòng, đi xéo ngang qua hành lang rộng, bước vào

căn phòng có cửa màu xanh da trời nơi tôi làm việc cùng Enishte Kính mến