TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 272

trên đường phố, hoặc từ bên trong căn phòng của một ông hoàng, ghi lại
chiếc giường ngủ, tấm mền bông, bàn làm việc, gương soi của ông ta, con
cọp, nàng con gái và những đồng tiền vàng của ông ta. Họ ghi nhận tất cả,
như anh biết đó. Ta không tin vào mọi thứ họ làm. Việc cố mô phỏng thế
giới một cách trực tiếp thông qua hội họa với ta có vẻ đáng hổ thẹn. Ta phẫn
nộ về việc đó. Song, những bức tranh họ làm theo phương pháp mới đó có
sức cám dỗ không thể chối bỏ. Họ vẽ những gì mắt ta thấy đúng như con
mắt nhìn thấy nó. Thực sự thì họ vẽ những gì họ thấy, trong khi chúng ta vẽ
những gì chúng ta nhìn. Ngắm tác phẩm của họ, người ta dần nhận ra rằng
cách duy nhất để làm sống mãi một khuôn mặt là thông qua phong cách Tây
vực. Và không chỉ dân Venice mới chấp nhận khái niệm này, mà mọi thợ
may, đồ tể, binh lính, thầy tu và chủ tiệm tạp hóa trên mọi miền đất Tây vực
đều như thế... Tất cả họ đều được vẽ chân dung theo cách này. Chỉ cần nhìn
vào những bức tranh đó là anh cũng sẽ muốn thấy chính mình theo cách đó,
anh sẽ muốn tin rằng anh khác với mọi người, một con người cá biệt, đặc
thù, độc nhất. Vẽ con người không như trí não ta mường tượng họ mà như
ta thực sự thấy họ bằng con mắt phàm trần, vẽ theo phương pháp mới này
cho phép ta đạt được khả năng đó. Một ngày nào đó mọi người sẽ vẽ như
họ. Khi đề cập đến "hội họa", cả thế giới sẽ nghĩ đến tác phẩm của họ!
Ngay cả một thợ may ngốc nghếch nghèo khổ vốn chẳng hiểu gì về hội họa
cũng sẽ muốn một bức chân dung như thế, để khi thấy đường cong độc đáo
của mũi anh ta, anh ta có thể vững tin rằng anh ta không phải một tên ngốc
bình thường, mà là một kẻ khác thường."

"Vậy hả? Chúng ta cũng có thể làm được chân dung kiểu đó", kẻ sát

nhân hóm hỉnh châm biếm.

"Chúng ta không làm", tôi đáp. "Anh không học được từ nạn nhân của

anh, Zarif Kính mến quá cố đó, rằng chúng ta sợ hãi đến thế nào khi bị cho
là những kẻ bắt chước bọn Tây vực sao? Ngay cả nếu chúng ta dám cả gan
vẽ giống họ, thì cũng đi đến kết cục như vậy. Cuối cùng thì những phương
pháp của chúng ta rồi cũng sẽ thất truyền, màu sắc của chúng ta sẽ phai