nhạt. Không ai còn quan tâm đến sách và những bức tranh của chúng ta, và
những ai có quan tâm sẽ hỏi với nụ cười khẩy, không chút hiểu biết gì, rằng
tại sao không có luật phối cảnh - có khi họ còn không thể tìm ra bản thảo
nào nữa không chừng. Sự thờ ơ, thời gian và tai họa sẽ hủy hoại nghệ thuật
của chúng ta. Keo dán của người Ẳ Rập dùng để dán bìa sách có chứa cá,
mật ong và xương, các trang thì được phết keo và đánh bóng bằng hợp chất
làm từ lòng trắng trứng trộn với hồ. Lũ chuột tham lam và trơ tráo sẽ nhấm
những trang này, lũ mối mọt và hàng ngàn thứ côn trùng khác sẽ gặm nhấm
sạch những bản thảo của chúng ta. Bìa sẽ bung ra và các trang sẽ sút rời.
Phụ nữ nhóm bếp lò, lũ trộm cắp, bọn đầy tớ thờ ơ và trẻ em sẽ thản nhiên
xé toạc các trang sách và hình vẽ. Các hoàng tử nhỏ tuổi sẽ dùng bút đồ
chơi vẽ bậy lên những tranh minh họa. Chúng sẽ bôi đen mắt người, quẹt
chiếc mũi thò lò của chúng lên trang giấy, dùng mực đen vẽ bậy lên lề. Và
những chức sắc kiểm duyệt của giáo hội sẽ bôi đen những gì còn lại. Họ sẽ
xé và cắt tranh của chúng ta, có thể dùng chúng để làm ra những bức tranh
khác hoặc dùng cho các trò chơi và trò tiêu khiển như thế. Trong khi những
bà mẹ tiêu hủy những bức tranh mà họ cho là khiêu dâm, những ông bố và
những ông anh lớn tuổi sẽ thủ dâm trên những bức tranh phụ nữ và các
trang sẽ dính vào nhau, không chỉ vì chuyện này mà còn vì chúng bị dính
bùn, nước, thứ hồ tồi, nước bọt và các thứ chất bẩn khác cùng thức ăn.
Những đốm nấm và bụi sẽ nở rộ như hoa ở chỗ các trang bị dính vào nhau.
Mưa, mái nhà dột, những trận lụt và bụi đất sẽ phá hủy sách của chúng ta.
Dĩ nhiên, cùng với những trang rách tả tơi, phai màu không thể đọc được
nữa, mà nước, hơi ẩm, bọn nhậy và sự thờ ơ sẽ biến chúng thành bột giấy,
pho sách cuối cùng còn nguyên vẹn, như một phép màu, xuất hiện ở đáy
một cái rương còn khô mà một ngày nào đó cũng sẽ biến mất, bị nuốt trong
ngọn lửa tàn nhẫn. Có vùng nào ở Istanbul không bị cháy rụi ít nhất một lần
trong hai mươi năm để chúng ta hy vọng một cuốn sách như thế sẽ tồn tại
không? Trong thành phố này, nơi mà cứ ba năm một lần có nhiều sách và
thư viện biến mất hơn sách và thư viện mà người Mông Cổ đã đốt và cướp
bóc ở Baghdad, người họa sĩ nào có thể hình dung rằng kiệt tác của anh ta
có thể tồn tại hơn một thế kỷ, hay một ngày nào đó người ta có thể thấy