TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 275

trước đó rất lâu; hàng chục ngàn ông hoàng u sầu đang lắng nghe những
phụ nữ đẹp và các cậu bé ngồi chơi nhạc trên những tấm thảm lộng lẫy trên
cánh đồng hoa và dưới hàng cây trổ bông; những bức tranh kỳ lạ trên gốm
và thảm có được sự hoàn hảo của chúng nhờ hàng ngàn thợ minh họa học
việc từ Samarkand đến Istanbul bị đánh đến chảy nước mắt suốt một trăm
năm mươi năm qua; những khu vườn siêu phàm và những con diều đen bay
vút mà anh vẫn vẽ với nhiệt tình cũ của anh, những cảnh kinh hoàng về chết
chóc và chiến tranh của anh, những vị vua hào hoa đang săn bắn của anh, và
với chính sự khéo léo đó, những chú linh dương lồng lên bỏ chạy của anh,
những vương hầu hấp hối của anh, những tù nhân chiến tranh của anh,
những chiếc thuyền buồm của bọn ngoại giáo và những thành phố thù địch,
những đêm tối đen loang loáng chập chờn như thể bóng đêm chảy ra từ
ngòi bút, những vì sao, những cây bách giống như ma của anh, những bức
tranh về tình yêu và cái chết nhuốm màu đỏ của anh, và tất cả những gì còn
lại của anh, tất cả rồi sẽ biến mất..."

Giơ chiếc bình mực lên, anh ta dùng hết sức bình sinh giáng xuống đầu

tôi.

Tôi ngã bổ về phía trước dưới sức mạnh của cú đánh. Tôi thấy đau dữ

dội đến độ thậm chí không bao giờ hy vọng có thể tả được. Cả thế giới bị
cơn đau của tôi bao phủ và nhạt dần sang màu vàng. Phần lớn ý nghĩ của tôi
cho rằng cuộc tấn công này là cố ý; nhưng, cùng với cú đánh - hoặc có lẽ vì
nó - một phần do dự khác trong ý nghĩ của tôi, để bày tỏ thiện chí một cách
đau buồn, lại muốn nói với tên điên vốn đang khao khát trở thành kẻ sát hại
tôi: "Hãy thương ta, anh tấn công ta thì thật sai lầm."

Anh ta giơ bình mực lên lần nữa và giáng xuống đầu tôi.

Lần này, cả phần do dự trong đầu tôi cũng hiểu rằng đây không phải là

một nhầm lẫn, mà là sự điên loạn và giận dữ có thể đưa tôi đến cái chết. Tôi
quá khiếp hãi trước diễn biến của sự việc đến độ tôi bắt đầu cao giọng, rú
lên với tất cả sức lực và đau đớn. Màu của tiếng rú này có thể là màu xanh