đồng, và trong cõi đen ngòm của buổi tối trên những con đường vắng vẻ,
không ai có thể nghe được màu sắc của nó; tôi biết tôi chỉ có một mình.
Anh ta giật mình bởi tiếng gào của tôi và do dự. Phút giây đó chúng tôi
đối mặt nhau. Qua con ngươi của anh ta tôi có thể thấy rằng, bất chấp sự
kinh hoàng và bối rối, anh ta sẵn sàng chấp nhận điều anh ta đang làm. Anh
ta không còn là nhà tiểu họa tài hoa tôi từng biết, mà là một kẻ bệnh hoạn,
hoàn toàn xa lạ không cùng ngôn ngữ với tôi, và cảm giác này kéo dài trạng
thái cô lập nhất thời của tôi thành nhiều thế kỷ. Tôi muốn nắm tay anh ta,
như để ôm lấy cả thế giới này; điều đó không ích lợi gì. Tôi van xin, hay
nghĩ là tôi đã làm thế: "Con trai, con trai yêu quý, làm ơn đừng giết ta."
Như thể trong cơn mơ, anh ta có vẻ không nghe thấy.
Anh ta lại giáng bình mực xuống đầu tôi lần nữa.
Những ý nghĩ của tôi, những gì tôi thấy, ký ức tôi, mắt tôi, tất cả hợp lại
với nhau, trở thành nỗi sợ hãi. Tôi không thể thấy màu nào và nhận ra tất cả
các màu đã trở thành màu đỏ. Điều tôi nghĩ là máu của tôi là mực đỏ, cái
mà tôi cho là mực trên tay anh ta chính là máu tôi đang chảy. Tôi nhận thấy
thật là bất công, độc ác và tàn nhẫn biết bao khi phải chết ngay lúc đó.
Nhưng đó là kết luận mà đầu óc già nua và đẫm máu của tôi chậm chạp rút
ra được. Rồi tôi thấy nó. Những hồi ức của tôi là màu trắng ảm đang giống
như tuyết bên ngoài. Tim tôi đau buốt khi nó đập mạnh như thể ngay trong
miệng tôi.
Giờ tôi sẽ mô tả cái chết của tôi. Có lẽ các vị đã hiểu điều này từ lâu:
Cái chết không phải là sự kết thúc, điều này là chắc chắn. Tuy nhiên, như
nó được miêu tả đầy trong sách vở, cái chết là điều gì đau đớn ngoài khả
năng thấu hiểu. Như thể không chỉ cái sọ và bộ óc bị đập bể của tôi mà tổng
bộ phận của tôi, hợp nhất với nhau, đang cháy và quằn quại vì đau đớn.
Chịu đựng cơn đau vô hạn này thật quá khó đến độ một phần trong ý thức
của tôi phản ứng lại - như thể đây là chọn lựa duy nhất của nó - bằng cách
quên đi nỗi thống khổ này và tìm một giấc ngủ nhẹ nhàng.