Đau buồn bởi điều cuối cùng tôi thấy trên cõi đời này lại là kẻ sẽ trở
thành kẻ thù của tôi, tôi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, tôi thấy một ánh sáng
dịu nhẹ, ánh sáng này ngọt ngào và quyến rũ như giấc ngủ mà tôi nghĩ nó sẽ
giải thoát ngay tức khắc mọi đau đớn của tôi. Tôi thấy một bóng dáng trong
ánh sáng đó và như một đứa trẻ, tôi hỏi, "Ông là ai?"
"Chính ta đây, Azrael, Thiên sứ của Thần chết", ông ta nói. "Ta là kẻ kết
thúc hành trình của con người ở thế gian này. Ta là người chia cách trẻ con
khỏi mẹ, vợ khỏi chồng, những tình nhân khỏi vòng tay nhau và những
người cha khỏi con gái họ. Không ai trên cõi đời này tránh gặp ta được."
Khi tôi hiểu rằng cái chết là không thể tránh khỏi, tôi khóc.
Nước mắt tôi khiến tôi khát ghê gớm. Một mặt là nỗi đau đến mụ người
vì khuôn mặt và đôi mắt tôi đẫm máu; mặt khác nó là nơi sự điên cuồng và
tàn bạo chấm dứt, nhưng nơi đó thật lạ lẫm và kinh khủng. Tôi biết nó là cõi
rực rỡ ấy. Xứ của Người chết, nơi Azrael vẫy gọi tôi đến, và tôi thấy sợ. Dù
vậy, tôi biết mình không thể nán lại cái thế giới đang khiến tôi phải quằn
quại và kêu gào vì đau đớn này thêm nữa. Trên vùng đất đầy đau khổ dằn
vặt khủng khiếp này không có chỗ cho tôi tìm kiếm sự an ủi. Nếu ở lại, tôi
phải chấp nhận sự đau đớn quá sức chịu đựng này và điều đó là không thể
đối với tình cảnh già nua của tôi.
Ngay trước khi chết tôi thực sự khao khát được chết, và đồng thời tôi
hiểu ra câu trả lời cho câu hỏi mà tôi đã dành cả đời suy ngẫm, câu trả lời
tôi không thể tìm thấy trong sách vở: Làm thế nào mà mọi người, không trừ
ai, đều chết được? Đó chính xác là do nỗi khao khát đơn giản được chết.
Tôi cũng hiểu rằng cái chết sẽ khiến tôi trở thành một kẻ khôn ngoan hơn.
Tuy nhiên lòng tôi vẫn đầy nỗi do dự của một người sắp bước vào một
cuộc hành trình dài và không thể ngăn mình nhìn một lần cuối căn phòng
của mình, tài sản của mình, ngôi nhà của mình. Trong nỗi hoảng loạn, tôi
ước ao được thấy mặt con gái tôi lần cuối. Tôi mong muốn điều này đến độ