TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 280

Đó là Satan. Tôi không trả lời, thậm chí tôi không hề sợ hắn. Vì tôi chưa

từng tin rằng hội họa đã đi đến chỗ bị hắn lừa đảo, tôi vững tin chờ đợi. Tôi
mơ về một chuyến hành trình bất tận đang chờ tôi và mơ về tương lai của
tôi.

Trong khi đó, khi vị thiên thần rục rỡ, người tôi vừa mới thấy đến gần

tôi, Satan biến mất. Một phần trong tôi hiểu rằng vị thiên sứ rực sáng khiến
Satan phải bỏ đi đó là Azrael. Nhưng một phần nổi loạn khác trong đầu tôi
nhớ rằng trong Kitab al-Qiyamah có viết Azrael là một thiên sứ có hàng
ngàn đôi cánh trùm cả Đông và Tây và có thể nắm cả thế giới này trong tay.

Khi tôi càng lúc càng bối rối, vị thiên sứ giữa ánh sáng tiến đến gần như

để giúp tôi, và đúng vậy, như Gazzali đã ghi trong Jawahir al-Qur"an wa
dararuh 2, thiên sứ nói dịu dàng:

"Hãy mở miệng ra để linh hồn con được ra đi."

"Miệng con chưa từng phát ra điều gì ngoài bài kinh besmele," tôi trả lời

Người.

Tuy nhiên đây chỉ là cái cớ cuối cùng, tôi biết mình không thể cầm cự

được nữa, rằng thời điểm của tôi đã đến. Trong giây lát tôi thấy bối rối khi
phải để lại thân thể xấu xí nhuốm máu của mình trong tình trạng khốn khổ
này cho con gái, kẻ mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng tôi muốn rời bỏ
thế giới này, rũ bỏ nó giống như cởi một chiếc áo chật chội thít chặt lấy tôi.

Tôi mở miệng và đột nhiên tất cả trở thành màu sắc như trong những

bức tranh về chuyến hành trình Miraj 3 của đấng Tiên tri của chúng ta,
trong chuyến đi đó Người đã viếng Thiên đàng. Mọi thứ chìm trong vẻ sáng
chói rực rỡ như được tô tràn với một nước sơn bằng vàng. Những giọt lệ
đau đớn chảy ra từ mắt tôi. Hơi thở căng thẳng từ phổi tuôn ra khỏi miệng
tôi. Tất cả bao trùm trong sự im lặng lạ thường.