TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 279

tôi sẵn sàng nghiến chặt răng một hồi lâu nữa mà chịu đựng cơn đau cùng
cơn khát ngày càng tăng, những mong Shekure trở về.

Vì vậy, ánh sáng dịu nhẹ và chết chóc trước mặt tôi nhạt đi ít nhiều, đầu

óc tôi đón nhận những âm thanh và tiếng động của cái thế giới nơi tôi đang
nằm hấp hối. Tôi có thể nghe tên giết người đi quanh phòng, mở tủ, lục
tung các tờ giấy cố tìm cho được bức tranh cuối cùng. Khi hắn không kiếm
được gì, tôi nghe tiếng hắn cạy tung thùng thuốc màu của tôi và đá mấy cái
rương, hộp, lọ mực, cái bàn làm việc. Tôi có cảm giác rằng thỉnh thoảng tôi
lại cất tiếng rên, và vặn vẹo bằng đôi tay già nua cùng đôi chân mệt mỏi. Và
tôi chờ đợi.

Cơn đau của tôi không dịu đi chút nào. Tôi dần dần lịm đi và không còn

cắn chặt răng được nữa, nhưng một lần nữa, tôi cố gắng chờ đợi.

Rồi tôi chợt nghĩ, nếu Shekure về nhà, con bé sẽ chạm trán tên giết

người man rợ này. Thậm chí tôi không muốn nghĩ về điều này nữa. Ngay
lúc đó, tôi có cảm giác tên giết người đã ra khỏi phòng. Chắc hắn đã tìm
thấy bức tranh cuối cùng.

Tôi thấy khát nước dữ dội nhưng vẫn chờ. Đến ngay đi, con gái cưng,

Shekure yêu quý, đến đi.

Con bé không đến.

Tôi không còn sức để chịu đựng cơn đau. Tôi biết mình sẽ chết mà

không thấy mặt con bé. Điều này quá cay đắng đến độ tôi muốn chết vì đau
đớn. Sau đó, một khuôn mặt tôi chưa từng thấy xuất hiện bên trái tôi, và
luôn giữ nụ cười, ông ta tử tế đưa tôi một ly nước.

Quên mọi thứ khác, tôi tham lam với lấy ly nước.

Ông ta kéo ly nước về. "Hãy vạch mặt Tiên tri Muhammad là một kẻ nói

dối," ông ta nói. "Hãy phủ nhận tất cả những gì ông ta đã nói."