TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 277

Trước khi chết, tôi nhớ lại truyền thuyết Assyria mà tôi nghe khi còn

thanh niên. Một ông già, sống một mình, rời khỏi giường lúc nửa đêm và
uống một ly nước. Ông đặt ly lên đầu bàn và phát hiện ra cây nến ở đó đã
biến đâu mất. Nó đi đâu? Một vệt ánh sáng mỏng manh phát ra từ bên
trong. Ông theo ánh sáng đó, lần trở lại phòng ngủ của mình và phát hiện có
ai đó đang cầm cây nến mà nằm trên giường ông. "Ông là ai?" ông ta hỏi.
"Ta là Thần chết," người lạ đáp. Ông già choáng váng trước sự im lặng bí
ẩn này. Rồi ông ta nói, "Vậy là ông đã đến." "Phải," Thần chết ngạo mạn
đáp. "Không," ông già nói một cách dứt khoát, ông chỉ là giấc mơ dang dở
của tôi." Ông già bất ngờ thổi tắt cây nến trên tay người lạ và mọi thứ biến
mất trong bóng đêm. Ông già bước lên chiếc giường trống trơn của mình,
ngủ và sống thêm hai mươi năm nữa. Tôi biết đây không phải là số phận
của tôi. Anh ta nện bình mực xuống đầu tôi lần nữa.

Tôi đang trong trạng thái đau đớn cùng cực đến độ tôi chỉ có thể mơ hồ

cảm nhận được sự va chạm này. Anh ta, bình mực và căn phòng được soi
sáng một cách yếu ớt bằng ánh nến đã bắt đầu tàn lụi.

Nhưng, tôi vẫn còn sống. Nỗi khao khát của tôi muốn bám víu vào thế

giới này, bỏ chạy và thoát khỏi anh ta, việc tôi vung hai bàn tay và cánh tay
cố che lấy mặt và cái đầu đầy máu, cái cách tôi cắn cổ tay anh ta, chắc vậy,
và bình mực đập vào mặt tôi, tất cả khiến tôi ý thức được mình còn sống.

Chúng tôi vật lộn một hồi, nếu có thể gọi vậy. Anh ta rất mạnh và hết

sức kích động. Anh ta vật tôi nằm ngửa ra. Tì hai gối lên vai tôi, anh ta đè
chặt tôi sát đất, trong khi say sưa nói bằng giọng đầy khinh thường, hằn học
với tôi, một ông già đang hấp hối. Có lẽ vì tôi không thể hiểu mà cũng
không thể lắng nghe anh ta, có lẽ vì tôi không thích nhìn vào đôi mắt đỏ
ngầu của anh ta, nên anh ta đánh vào đầu tôi một cái nữa. Khuôn mặt và
thân thể anh ta trở nên đỏ chói do mực trong bình văng tung toé, mà tôi cho
rằng do cả máu của tôi.