Bạn có biết tôi có linh cảm không hay rằng mình đã yêu sự kém cỏi và
cái nhìn trẻ con u sầu của anh ấy không? Có lúc, lẽ ra nên bực bội, tôi lại
thấy thương hại anh ấy. "Ôi cậu bé tội nghiệp của tôi," một giọng bên trong
tôi nói, "anh đã chịu sự dằn vặt như thế mà vẫn hoàn toàn kém cỏi." Tôi
cảm thấy muốn che chở anh ấy đến độ có thể tôi đã phạm một sai lầm, có lẽ
tôi đã thực sụ đắm đuối với chàng trai nhỏ bé hư hỏng đó.
Nghĩ đến những đứa con bất hạnh của tôi, tôi rảo bước.
Ngay khi đó, trong bóng tối vừa buông và trong tuyết trắng xóa, hình
như có một bóng người chạy ngang qua chỗ tôi. Hụp đầu xuống, tôi lướt
qua ông ta.
Khi bước qua cổng sân, tôi biết rằng Hayriye và bọn trẻ vẫn chưa về.
Vậy là tốt, tôi đã về đúng lúc, chưa đến giờ cầu kinh tối.
Tôi leo lên cầu thang, ngôi nhà có mùi mứt cam. Cha tôi đang ở trong
căn phòng tối có cánh cửa xanh da trời của ông; bàn chân tôi tê cóng. Tôi
cầm cây đèn bước vào phòng mình ở mé phải cầu thang, và khi thấy của tủ
bị mở toang, nệm gối rơi vương vãi và căn phòng bị lục tung, tôi nghĩ đó là
trò nghịch phá của Shevket với Orhan. Có một sự im lặng trong nhà, không
khác thường gì, nhưng không giống sự im lặng thường lệ. Tôi thay bộ đồ
mặc trong nhà rồi ngồi một mình trong bóng tối, và khi chìm đắm trong
mộng tưởng thoáng qua, đầu óc tôi ghi nhận có tiếng động phát ra từ bên
dưới, ngay bên dưới tôi, không phải từ nhà bếp mà từ căn phòng lớn cạnh
chuồng ngựa vốn vẫn được dùng làm xưởng vẽ trong mùa hè. Cha tôi
xuống đó giữa trời lạnh thế này sao? Tôi nhớ mình không thấy có ánh đèn
dầu ở đó; bất ngờ tôi nghe tiếng cửa trước kêu cọt kẹt trong khoảng từ lối đi
lát đá ra tới sân, và sau đó, tiếng sủa mang điềm gở và khó chịu của lũ chó
chạy quàng qua cổng - tôi cảm thấy lo sợ, tạm cho là thế.
"Hayriye," tôi kêu lên, "Shevket, Orhan..." Tôi cảm thấy một cơn gió
lạnh. Thùng than sưởi của cha tôi hẳn phải đang cháy; tôi phải ngồi với ông