để sưởi ấm. Khi tôi đi đến phòng ông, giơ cao ngọn đèn dầu, ý nghĩ của tôi
không còn hướng tới Siyah nữa, mà về bọn trẻ.
Tôi băng xéo qua tiền sảnh rộng, tự hỏi liệu có nên đặt nồi nước ở lò
sưởi dưới nhà để chuẩn bị làm món xúp cá đối không.
Tôi bước vào căn phòng có cánh cửa màu xanh da trời. Mọi thứ bừa
bộn. Không nghĩ gì, tôi vừa định nói, "Cha mình làm gì nãy giờ vậy?"
Rồi tôi thấy ông dưới sàn.
Tôi rú lên, tràn ngập kinh hoàng. Rồi tôi rú tiếp. Nhìn chăm chăm xác
cha mình, tôi câm bặt.
Qua phản ứng lạnh lùng và đôi môi mím chặt của bạn tôi có thể nói rằng
bạn biết những gì đã xảy ra trong căn phòng này. Nếu không biết được tất
cả thì cũng biết khá nhiều. Điều bạn đang muốn biết là phản ứng của tôi
trước những gì tôi vừa thấy và tôi có cảm nghĩ gì. Như các độc giả thỉnh
thoảng vẫn làm khi ngắm một bức tranh, bạn đang cố hiểu nỗi đau của nhân
vật chính và nghĩ về những sự kiện dẫn đến phút giây đau đớn này. Và rồi,
sau khi xem xét phản ứng của tôi, bạn sẽ muốn thử hình dung không phải
nỗi đau của tôi mà là những gì bạn sẽ cảm thấy nếu bạn là tôi, nếu cha bạn
bị giết giống như vầy. Tôi biết bạn đang cố làm như thế.
Phải, buổi tối tôi trở về nhà thì phát hiện ra ai đó đã giết cha mình. Phải,
tôi đã bứt tóc. Phải, như tôi vẫn làm khi còn nhỏ, tôi ôm ông thật chặt và hít
ngửi da thịt ông. Phải, tôi run và không thở được. Phải, tôi cầu xin Allah
dựng ông dậy và cho ông ngồi im lặng trong góc giữa mớ sách vở của ông
như mọi khi. Dậy đi, cha ơi, dậy đi, đừng chết. Cái đầu đầy máu của ông bị
giập nát.
Không phải việc giấy và sách bị xé, không phải việc những cái bàn nhỏ,
những thùng thuốc màu và lọ mực bị đập vỡ và quăng bừa bãi, không phải
việc những tấm nệm bị xé nát, bàn làm việc và bàn viết bị đập tan hoang,