không phải việc kẻ nào đó đã lục soát kỹ lưỡng khắp nơi, thậm chí cũng
không phải nỗi giận dữ đã giết chết cha tôi, mà điều tôi sợ nhất là sự căm
hờn đã hủy hoại căn phòng và mọi thứ trong đó. Tôi không còn khóc nữa.
Có một cặp tình nhân đi ngang ngoài đường, nói cười trong bóng tối; trong
khi đó tôi có thể nghe sự im lặng vô tận của thế giới trong đầu tôi; tôi đưa
hai tay lên chùi mũi và nước mắt. Một hồi lâu rất lâu tôi nghĩ tới bọn trẻ và
cuộc sống của chúng tôi.
Tôi lắng nghe sự im lặng. Tôi chạy lại, nắm lấy cổ chân cha tôi và kéo
ông ra hành lang. Không hiểu sao ở ngoài đó ông nặng hơn, nhưng tôi bắt
đầu kéo ông xuống thang mà không chú ý đến chuyện này. Được nửa
đường, tôi thấm mệt và ngồi xuống bậc thang. Tôi chực khóc nữa thì nghe
có tiếng động khiến tôi nghĩ rằng Hayriye và bọn trẻ đã về, tôi nắm lấy cổ
chân cha tôi kẹp vào nách rồi tôi tiếp tục đi xuống, lần này nhanh hơn. Đầu
cha tôi bị giập nát và đầy máu đến độ cứ kêu lụp bụp khi va vào mỗi bậc
thang. Đến chân cầu thang, tôi lật xác ông lại, giờ nó có vẻ nhẹ hơn, và, cố
hết sức, tôi kéo ông qua sàn nhà lát đá, đưa ông vào xưởng vẽ mùa hè. Để
thấy rõ căn phòng tối đen này, tôi vội bước trở ra lò trong bếp. Khi quay lại
cầm theo cây nến, tôi thấy cả căn phòng tôi vừa kéo cha tôi vào đã bị lục lọi
cùng khắp như thế nào. Tôi chết lặng.
Ai đã làm vậy, thần thánh ơi, ai trong số họ?
Đầu óc tôi quay cuồng. Đóng chặt cửa lại, tôi để cha tôi trong căn phòng
bị phá tung đó. Tôi vớ lấy cái xô trong bếp, múc đầy nước từ cái giếng. Tôi
leo lên những bậc thang, và dưới ánh đèn dầu, tôi nhanh tay chùi sạch máu
trong hành lang, trên cầu thang và mọi nơi khác. Tôi trở ngược lên lầu đến
phòng tôi, cởi bộ đồ dính máu rồi mặc quần áo sạch vào. Mang theo xô và
giẻ, tôi định bước vào căn phòng có cửa màu xanh da trời thì nghe cổng sân
trước nhà bật mở. Lệnh báo cầu kinh tối vang lên. Tôi tập trung toàn bộ sức
lực cầm cây đèn dầu trên tay, tôi chờ họ ở đầu cầu thang.
"Mẹ ơi tụi con về rồi nè," Orhan nói.