này à?" tôi nói. "Mẹ ơi con lạnh," Shevret nói. "Con muốn vô phòng có cửa
xanh.", "Con không được ra khỏi phòng này," tôi nói. "Nếu không con sẽ
chết. Mẹ sẽ đem thùng than sưởi vào cho con." "Sao mẹ nói tụi con sẽ
chết?" Shevret nói. "Mẹ sẽ nói với các con một chuyện," tôi nói, "nhưng các
con không được nói với ai khác. Hiểu không?" "Chúng thề không nói."
"Trong khi tụi con ra ngoài, có một người trắng toát đã chết từ lâu và bạc
hết màu từ một xứ sở xa xôi đã đến đây nói chuyện với ông ngoại. Hóa ra
đó là một âm hồn." Chúng hỏi tôi âm hồn đó từ đâu tới. "Từ bên kia sông."
tôi nói. "Chỗ ba đang ở hả?" Shevret hỏi. "Ừ, chỗ đó," tôi nói. "Âm hồn đó
tới để xem mấy bức tranh trong sách của ông ngoại. Người ta nói rằng kẻ
nào có tội nhìn vào những bức tranh đó thì sẽ chết tức thì." Im lặng.
"Nghe này, mẹ sẽ xuống nhà với Hayriye," tôi nói. "Mẹ sẽ mang thùng
sưởi lên đây, cả bữa ăn tối nữa. Đừng ra khỏi phòng, nếu không tụi con sẽ
chết. Âm hồn đó vẫn còn trong nhà mình." "Mẹ ơi, mẹ đừng đi," Orhan nói.
Tôi quay sang Shervet. "Con phải trông chừng em," tôi nói. "Nếu con ra
khỏi phòng mà âm hồn không bắt con đi thì chính mẹ sẽ giết con." Tôi làm
vẻ mặt đe dọa giống như lúc sắp phát vào mông chúng. "Bây giờ thì hãy
cầu nguyện cho ông ngoại đang bệnh đừng chết. Nếu con ngoan, Thượng đế
sẽ nghe lời cầu nguyện của con và không ai làm hại con được."
Không nói thêm gì nữa, chúng bắt đầu cầu nguyện. Tôi đi xuống nhà.
"Có người làm đổ lọ mứt cam," Hayriye nói. "Con mèo thì không làm
được, nó đâu mạnh dữ vậy, còn chó thì đâu có vô nhà được..."
Cô ta bất ngờ thấy vẻ kinh hoàng trên mặt tôi và nín lặng. "Có chuyện gì
vậy," cô ta hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy? Cha cô gặp chuyện gì phải không?"
"Ông chết rồi."
Cô ta hét lên. Con dao và củ hành cô ta đang cầm rơi xuống đụng vào
tấm thớt mạnh đến độ con cá giãy đành đạch. Cô hét lên lần nữa. Cả hai