TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 289

"Aaa", cô ta rú lên. Cô đã thấy cha tôi nơi tôi để ông ngay cạnh cửa. Cô

nhìn ông chằm chằm. Bóng cô bất động hắt lên sàn nhà và tường chuồng
ngựa. Trong khi cô nhìn, tôi hình dung những gì cô đang thấy. Khi trở ra, cô
không khóc. Tôi nhẹ người khi thấy rằng cô có đủ thông minh để nắm bắt
hoàn toàn những gì tôi chuẩn bị kể cho cô.

"Bây giờ nghe tôi, Hayriye." tôi nói. Khi tôi nói, tay tôi vung vẩy con

dao làm cá mà tôi bất giác chộp lấy. "Trên lầu cũng bị lục soát; chính con
quỷ đáng nguyền rủa này đã hủy hoại mọi thứ, hắn đã xáo tung mọi thứ. Đó
là nơi hắn đã đập vỡ mặt và đầu cha tôi; đó là nơi hắn đã giết ông. Tôi mang
ông xuống đây để bọn trẻ không thấy và như thế tôi có dịp để báo cho chị
hay. Sau khi ba người đi, tôi cũng đi. Cha tôi ở nhà một mình."

"Tôi không biết chuyện đó," cô ta nói một cách hỗn xược."Cô đi đâu?

Tôi muốn cô ta chú ý kỹ sự im lặng của tôi. Rồi tôi nói, "Tôi đi với

Siyah. Tôi gặp Siyah ở nhà Người Do Thái bị treo cổ. Nhưng chị không
được hé một lời nào với ai về chuyện này. Mà trong lúc này, chị cũng không
được nói rằng cha tôi bị giết."

"Ai giết ông ấy vậy?"

Cô ta là một kẻ ngốc như thế, hay cô ta đang cố dồn tôi vào chân tường?

"Nếu tôi biết, tôi sẽ không giấu việc ông đã chết," tôi nói. "Tôi không

biết. Chị biết không?"

"Làm sao tôi biết được?" cô ta nói. "Bây giờ mình làm gì đây?

"Chị sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra," tôi nói. Tôi cảm thấy thèm

được khóc to lên, nhưng tôi ghìm mình lại. Cả hai chúng tôi im lặng.

Một lúc lâu sau, tôi nói, "Dẹp con cá đi, làm cơm cho bọn trẻ."