chúng tôi đều nhận thấy có máu trên bàn tay trái của cô, không phải máu
của con cá, mà từ ngón trỏ của cô vì lỡ để dao cứa phải. Tôi chạy lên lầu, và
trong khi đang tìm một miếng vải trong phòng đối diện với phòng bọn trẻ
đang ở, tôi nghe những tiếng động và tiếng la của chúng. Cầm miếng vải
vừa xé tôi bước vào phòng thì thấy Shevket đang cưỡi lên em nó, gối đè
Ohran sát đất. Nó đang bóp cổ em.
"Hai đứa làm trò gì vậy!" tôi hét to hết cỡ.
"Orhan định ra khỏi phòng," Shevket nói.
"Nói láo," Orhan nói. "Shevket mở cửa và con bảo anh ấy không được
đi." Nó bắt đầu khóc.
"Nếu tụi con không ngồi im ở đây, mẹ sẽ giết cả hai đứa."
"Mẹ ơi đừng đi," Orhan khóc.
Xuống nhà, tôi băng ngón tay cho Hayriye, cầm được máu. Khi tôi nói
với cô ta rằng cha tôi không chết một cách tự nhiên, cô ta càng sợ hãi và
đọc to những bài kinh cầu Allah che chở. Cô ta nhìn ngón tay bị đứt của
mình mà khóc. Tình yêu dành cho cha tôi đủ lớn để cô ta khóc như mưa
như gió vậy ư? Cô ta muốn lên lầu nhìn xác ông.
"Ông không có trên lầu," tôi nói. "Ông ở trong căn phòng phía sau."
Cô ta nhìn tôi đầy nghi ngờ. Nhưng khi cô ta nhận ra tôi không thể chịu
nổi việc nhìn ông lần nữa, cô hết sức tò mò. Cô cầm lấy cây đèn và bỏ đi.
Cô bước bốn năm bước vượt qua lối vào nhà bếp nơi tôi đang đứng, rồi một
cách tôn trọng và lo lắng, cô từ từ đẩy cánh cửa phòng, và qua ánh sáng của
ngọn đèn đang cầm, cô nhìn vào trong. Thoạt tiên không nhìn thấy cha tôi,
cô giơ cây đèn cao hơn, cố rọi sáng mọi góc của căn phòng hình chữ nhật
to.