TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 293

trải nệm của cô ta trong phòng ngủ của chúng tôi. "Tôi không muốn bọn trẻ
nghi ngờ lúc sáng dậy," tôi giải thích với cô ta. Nhưng thật lòng tôi rất
muốn được ở một mình với bọn trẻ như một cách trừng phạt cô ta. Tôi lên
giường nhưng mãi lâu sau vẫn không ngủ được, không phải vì tôi bị ám ảnh
bởi nỗi kinh hoàng trước những gì xảy ra, mà bởi tôi đang nghĩ đến những
gì sắp xảy ra.