TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 295

dày được làm ở Hindustan và Bukhara; tôi đã tô điểm những tấm thảm
Ushak, hoa văn trang trí tường, mào của những chú gà đá, những quả lựu,
những trái cây ở các miền đất huyền thoại, miệng của Satan, những nét
nhấn tinh tế trong phần viền bức tranh, nét thêu loăn xoăn trên những căn
lều, những bông hoa khó nhìn rõ bằng mắt trần được làm vì niềm vui thích
riêng của họa sĩ, những chiếc áo cánh trên người các phụ nữ tuyệt trần với
chiếc cổ vươn dài nhìn đường phố qua tấm mành hé mở, đôi mắt đỏ tươi
của những tượng chim làm bằng đường, đôi vớ của những người chăn cừu,
những buổi bình minh được mô tả trong các truyền thuyết và xác chết cùng
vết thương của hàng ngàn, không, hàng chục ngàn cặp tình nhân, chiến binh
và vua chúa. Tôi thích tham dự vào những cảnh chiến tranh nơi máu loang
nở như những đóa hoa anh túc; xuất hiện trên áo choàng của thi sĩ tài giỏi
nhất đang lắng nghe nhạc trong một chuyến đi dạo miền quê khi những cậu
trai và nhà thơ tuấn tú uống rượu vang; tôi thích trang trí cánh của các thiên
thần, đôi môi các thiếu nhi, những vết thương chí mạng của xác chết và
những cái đầu bị cắt lìa nhuốm máu.

T

Tôi nghe câu hỏi trên môi các người: Là một màu nghĩa là gì?

Màu là sự cảm nhận của mắt, âm nhạc đối với người điếc, lời nói từ

bóng tối. Bởi vì tôi đã lắng nghe những linh hồn thì thầm - giống như tiếng
rì rào của gió - từ cuốn sách này đến cuốn sách khác và vật thể này đến vật
thể khác trong hàng chục ngàn năm, nên hãy cho phép tôi nói rằng cảm
nhận của tôi giống cảm nhận của các thiên thần. Một phần trong tôi, phần
nửa nghiêm túc thu hút tầm quan sát của các người trong khi phần nửa hạnh
phúc bay vút cao trong không gian với cái nhìn của các người.

Tôi thật may mắn được là màu đỏ! Tôi bùng cháy. Tôi mạnh mẽ. Tôi

biết người ta chú ý đến tôi và người ta không thể cưỡng lại tôi.