TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 296

Tôi không giấu mình: Với tôi sự mềm mại lộ ra không phải trong sự yếu

đuối hay tinh tế, mà qua quyết tâm và ý chí. Vì vậy, tôi lôi kéo sự chú ý về
phía mình. Tôi không sợ những màu khác, bóng tối, đám đông hoặc thậm
chí cả sự cô đơn. Tuyệt vời làm sao khi được phủ lên bề mặt đang chờ đợi
tôi với thực thể bách thắng của chính tôi! Bất cứ nơi nào tôi trải ra, tôi lại
thấy những ánh mắt bừng sáng, những nhiệt tình gia tăng, những đôi mày
nhướng lên và những nhịp tim đập nhanh. Nhìn xem tuyệt vời làm sao khi
được sống! Nhìn xem tuyệt vời làm sao khi được thấy. Nhìn xem: Sống là
thấy. Tôi ở khắp nơi. Cuộc sống bắt đầu với tôi và trở lại với tôi. Hãy tin
những gì tôi nói với các người.

Hãy im lặng lắng nghe cách tôi phát triển một sắc độ đỏ lộng lẫy như thế

nào. Một nhà tiểu họa bậc thầy, một chuyên gia về thuốc màu, dùng chày và
cối điên cuồng nghiền nhiều loại bọ cánh cứng đỏ tốt nhất từ vùng khí hậu
nóng nhất thuộc Ấn Độ đã phơi khô thành một thứ bột nhuyễn. Anh ta
chuẩn bị năm đồng drachma bột đỏ, một drachma cỏ kiềm và nửa drachma
phẩm màu. Anh ta đun sôi cỏ kiềm trong một cái nồi chứa ba cân nước. Kế
đến anh ta trộn đều phẩm trong nước. Anh ta đun nó sôi trong khoảng thời
gian đủ để uống một tách cà phê hảo hạng. Khi anh ta thưởng thức cà phê,
tôi càng lúc càng bồn chồn như một đứa trẻ sắp ra đời. Cà phê làm minh
mẫn đầu óc bậc thầy đó và cho anh ta đôi mắt của một âm hồn. Anh ta trút
bột đỏ vào ấm nước và trộn kỹ hỗn hợp đó bằng một chiếc que mảnh và
sạch được dành riêng cho việc này. Tôi đã sẵn sàng để trở thành màu đỏ
đích thực. Nhưng độ đậm và nhuyễn của tôi là vấn đề quan trọng nhất: Chất
lỏng này không được để cho sôi cạn đi. Anh ta quết đầu que khuấy vào
móng tay cái (những ngón tay khác hoàn toàn không chấp nhận được). Ôi
tuyệt vời làm sao được là màu đỏ! Tôi duyên dáng sơn móng tay cái đó mà
không bị chảy ra hai bên vì độ loãng. Tóm lại, tôi có độ đậm đặc thích hợp,
nhưng tôi vẫn còn cặn. Anh ta nhấc nồi xuống và lọc tôi qua một miếng vải
the sạch, làm tôi tinh khiết hơn. Kế đến anh ta đun nóng tôi lần nữa, cho tới
lúc sủi bọt hai lần nữa. Sau khi thêm một nhúm phèn bột, anh ta để tôi
nguội lại.