Vài ngày trôi qua tôi vẫn ở yên đó trong nồi. Với dự trù sẽ được phết lên
giấy, được trải khắp nơi và tô lên mọi thứ, thì việc ở yên một chỗ như vậy
đã làm tan nát trái tim và linh hồn tôi.
Chính trong thời kỳ im lặng này mà tôi trầm tư về chuyện làm thân phận
màu đỏ thì có ý nghĩa gì.
Có lần tại một thành phố Ba Tư, khi tôi được một thợ học việc dùng cọ
phết lên phần thêu của miếng vải phủ yên ngựa mà một nhà tiểu họa mù đã
vẽ theo ký ức, tôi nghe lỏm được hai thợ cả mù tranh luận:
"Bởi vì chúng ta đã dành cả cuộc đời một cách nhiệt tình và chung thủy
để làm công việc của những họa sĩ, đương nhiên, chúng ta, những kẻ hiện
đã mù, biết màu đỏ, nhớ nó là màu gì và nó có cảm giác ra sao," người vẽ
con ngựa qua ký ức nói. "Nhưng nếu chúng ta sinh ra đã mù thì sao? Làm
sao chúng ta có thể hiểu đúng cái màu đỏ mà tay thợ học việc đẹp trai của
chúng ta đang dùng?"
"Một vấn đề rất hay," người kia nói. "Nhưng đừng quên rằng người ta
không biết màu sắc, mà cảm nhận chúng."
"Ông bạn thân mến, hãy giải thích màu đỏ cho người chưa bao giờ biết
màu đỏ đi."
"Nếu chúng ta sờ nó bằng đầu ngón tay, nó sẽ cho cảm giác về một thứ
gì đó giữa sắt với đồng. Nếu chúng ta nắm nó trong lòng bàn tay, nó sẽ
cháy. Nếu chúng ta nếm, nó sẽ đậm đà, như thịt muối. Nếu chúng ta ngậm
nó giữa hai môi, nó sẽ đầy miệng. Nếu chúng ta ngửi, nó sẽ có mùi ngựa.
Nếu nó là một đóa hoa, nó sẽ có mùi hoa cúc trắng, chứ không phải hoa
hồng đỏ."
Cách nay một trăm mười năm ngành nghệ thuật Venice chưa là một đe
dọa để các nhà cai trị của chúng ta phải quan tâm và những bậc thầy huyền
thoại tin vào những phương pháp của họ một cách nhiệt thành như tin vào