TÊN TÔI LÀ ĐỎ
TÊN TÔI LÀ ĐỎ
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 32: Tôi, Shekure
Chương 32: Tôi, Shekure
Trước khi bọn trẻ thức, tôi viết cho Siyah một lá thư ngắn bảo anh đến
ngay ngôi nhà Người Do Thái bị treo cổ, rồi ấn nó vào tay Hayriye để cô ta
chạy đến chỗ Esther. Khi Hayriye cầm lá thư, cô ta nhìn vào mắt tôi với vẻ
can đảm hơn thường lệ dù rất lo ngại những gì sẽ đến với chúng tôi; và tôi,
kẻ không còn cha để sợ đã đáp lại cái nhìn của cô ta với một sự mạnh bạo
mới mẻ. Sự trao đổi cái nhìn này sẽ quyết định chừng mực quan hệ của
chúng tôi trong tương lai. Suốt hai năm qua, tôi đã ngờ rằng Hayriye có thể
có con với cha tôi, và sẽ quên đi vị thế nô lệ của cô ta mà luồn lách để trở
thành bà chủ của nhà này. Tôi ghé xem người cha bạc mệnh, tôn kính hôn
bàn tay giờ đã cứng của ông, mà thật kỳ lạ, vẫn không mất vẻ mềm mại của
nó. Tôi giấu giày, khăn xếp và áo choàng màu tía của cha tôi, sau đó giải
thích với bọn trẻ khi chúng thức rằng ông ngoại chúng đã khỏe và đã đi đến
quận Mustafa Pasha từ sáng sớm.
T
Hayriye đã trở về. Khi cô ta bày chiếc bàn thấp để dọn bữa điểm tâm và
tôi đặt phần mứt cam vào giữa bàn, tôi tưởng tượng lúc này Esther đang gọi
cửa nhà Siyah. Tuyết đã ngừng rơi và mặt trời bắt đầu tỏa sáng.
Trong khu vườn của Người Do Thái bị treo cổ, tôi gặp lại khung cảnh
quen thuộc. Nhũ băng thòng xuống từ mái hiên và những tấm che cửa sổ
đang co lại nhanh chóng, khu vườn đầy mùi ẩm mốc và cỏ mục đang hăm
hở hấp thu ánh mặt trời. Tôi thấy Siyah đang đợi ngay chỗ tôi gặp anh lần