sủa của bọn chó điên, hoặc tiếng động phát ra từ các ngôi nhà. Thỉnh thoảng
những con phố hẹp và đáng ngại của thành phố này có vẻ bừng lên bởi thứ
ánh sáng kỳ lạ phát ra từ chính mặt tuyết; và trong bóng tối, giữa những đổ
nát và cây cối, tôi nghĩ mình đã trông thấy một trong những con ma từng
làm cho Istanbul trở thành một nơi đáng sợ cả ngàn năm nay. Thỉnh thoảng
từ bên trong các ngôi nhà tôi nghe tiếng những con người khốn khổ đang
lên cơn ho hoặc thở phì phì hoặc rên rỉ nói mớ trong cơn mơ, hoặc tôi nghe
tiếng la của những ông chồng và bà vợ khi họ cố bóp cổ lẫn nhau, tiếng bọn
trẻ đang khóc lóc dưới chân họ.
Suốt hai đêm liên tục, tôi đến quán cà phê này để sống lại niềm hạnh
phúc tôi cảm thấy trước khi trở thành kẻ sát nhân, để nâng tinh thần và để
lắng nghe người kể chuyện. Hầu hết những người bạn vẽ tiểu họa của tôi, lũ
huynh đệ mà tôi đã sống chung cả đời vẫn đến đây mỗi đêm. Vì tôi đã làm
im miệng cái tên lỗ mãng vốn đã cùng tôi thực hiện những tranh minh họa
từ thời niên thiếu, nên tôi không muốn gặp mặt bất cứ ai trong bọn họ.
Tôi rất xấu hổ về cuộc sống của những huynh đệ của tôi, những kẻ
không thể làm gì mà không ngồi lê đôi mách, và về bầu không khí vui vẻ
đáng ghét ở nơi này. Thậm chí tôi còn phác họa vài bức tranh cho người kể
chuyện để họ không buộc tội tôi là phách lối, nhưng chuyện đó cũng không
chấm dứt được lòng đố kỵ của họ.
Họ có lý do để ghen tỵ. Không ai trong số họ có thể qua mặt tôi trong
việc pha màu, trong việc tạo ra và tô điểm phần lề trang giấy, bố trí các
trang, chọn đề tài, vẽ các khuôn mặt, dàn xếp cuộc chiến tranh hối hả và
những cảnh đi săn, vẽ các con thú, các vị vua, tàu bè, ngựa, chiến binh và
những tình nhân. Không ai có thể giỏi bằng tôi trong việc làm những bức
tranh minh họa mang đầy hồn thơ cả trong việc mạ vàng. Tôi không khoác
lác, nhưng tôi giải thích điều này với các vị để các vị có thể hiểu tôi một
cách đầy đủ.Qua thời gian, sự ghen tỵ đã trở thành một yếu tố không thể
thiếu được như thuốc màu trong cuộc đời của người họa sĩ bậc thầy.