Khi tôi im lặng một lát, Siyah nói, "Phải," theo kiểu như muốn xin lỗi về
thái độ ngập ngừng của anh.
"Trước tiên," tôi bắt đầu, "anh phải thề trước hai nhân chứng rằng nếu
anh cư xử không tốt với em trong cuộc hôn nhân của chúng ta, tới một mức
độ mà em cho là không thể chấp nhận được hoặc nếu anh lấy vợ lẽ, anh
phải chấp thuận cho em ly dị với một khoản tiền cấp dưỡng. Thứ hai, anh
phải thề trước hai nhân chứng rằng nếu vì bất cứ lý do gì mà anh vắng mặt
ở nhà trong một thời gian hơn sáu tháng mà không một lần về thăm, em
cũng sẽ được phép ly dị với một món tiền cấp dưỡng. Thứ ba, sau khi
chúng ta cưới nhau, dĩ nhiên anh phải dọn đến ở nhà em; tuy nhiên trước
khi kẻ thủ ác đã giết cha em bị bắt hoặc cho đến khi anh tìm ra hắn - em
muốn tự tay tra tấn hắn biết bao! - và cho đến khi cuốn sách của Đức vua
được hoàn tất nhờ tài năng và nỗ lực của anh dẫn dắt, rồi được dâng lên
Ngài một cách đường hoàng, anh sẽ không ngủ chung giường với em. Thứ
tư, anh sẽ yêu các con em, chúng ngủ chung giường với em, như chúng là
con của chính anh."
"Anh đồng ý."
"Tốt. Nếu tất cả những chướng ngại vẫn nằm trước mặt chúng ta biến
mất nhanh như thế, chúng ta sẽ sớm cưới nhau."
"Phải, cưới, nhưng không chung giường."
"Bước trước tiên là cưới," tôi nói. "Chúng ta hãy giải quyết chuyện đó
trước. Tình yêu đến sau hôn nhân. Đừng quên: hôn nhân dập tắt ngọn lửa
tình yêu, chẳng để lại gì ngoài một màu đen u sầu cằn cỗi. Dĩ nhiên, sau
hôn nhân chính tình yêu cũng biến mất, nhưng hạnh phúc lấp đầy khoảng
trống đó. Vẫn có những kẻ ngốc hấp tấp yêu trước khi cưới, quá cháy bỏng
cảm xúc mà làm cạn kiệt tình cảm của họ, bởi họ tin rằng tình yêu là mục
tiêu cao nhất trong cuộc sống."