của quí vị, tình trạng hoàn toàn cô đơn trong cái chết của quí vị bất chấp sự
có mặt của vợ quí vị, đây là ý nghĩa tất yếu xộc thẳng vào tâm thức quí vị.
"Bức này của Bihzad," bậc thầy lão thành đã nói cách nay hai mươi năm
khi chúng tôi xem xét cuốn sách mà tôi cầm trên đôi tay run rẩy. Khuôn mặt
ông được chiếu sáng không phải bằng ngọn nến gần đó, mà bằng niềm vui
của chính điều quan sát được "Bức tranh này quá Bihzad đến độ không cần
chữ ký."
Bihzad ý thức quá rõ về điều này đến độ ông không cần giấu chữ ký của
ông ở bất kỳ chỗ nào trên bức tranh. Và theo bậc thầy có tuổi này, có một
cảm giác lúng túng và xấu hổ trong quyết định này của ông. Nơi nào có sự
điêu luyện đích thực và nghệ thuật thực sự thì người họa sĩ có thể vẽ một
kiệt tác vô song mà không để lại dù chỉ một dấu vết về lai lịch của họ.
Lo sợ cho mạng sống của mình, tôi đã giết nạn nhân bất hạnh của mình
theo một cách thô sơ và bình thường. Khi tôi trở lại vùng bị hỏa hoạn tàn
phá này mỗi đêm để xác minh xem liệu tôi có để lại bất cứ dấu vết nào có
thể tố giác mình không, thì những vấn đề về phong cách ngày càng lộ rõ
trong đầu tôi.Những gì được tôn sùng như một phong cách thì chẳng là gì
hơn một sự bất toàn hoặc sai sót có thể tố giác bàn tay tội lỗi.
Tôi có thể xác định được chỗ này mà thậm chí không cần ánh sáng của
tuyết đang rơi, vì vùng này, đã bị hỏa hoạn san bằng, là nơi tôi kết thúc
cuộc đời của người bạn suốt hai mươi lăm năm của tôi. Giờ đây tuyết đã
che lấp và xóa hết mọi manh mối vốn có thể được xem như chữ ký, chứng
tỏ rằng đấng Allah đã đồng tình với Bihzad và tôi về vấn đề phong cách và
chữ ký. Nếu thực sự chúng tôi đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ
qua việc minh họa cho cuốn sách đó - như gã ngớ ngẩn đó đã khẳng định
cách đây bốn ngày - cho dù chúng tôi đã làm thế một cách vô ý thức, thì
chắc đấng Allah đã không ban tặng đặc ân này cho những nhà tiểu họa
chúng tôi.