TÊN TÔI LÀ ĐỎ
TÊN TÔI LÀ ĐỎ
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 38: Đô Là Tôi, Sư Phụ Osman
Chương 38: Đô Là Tôi, Sư Phụ Osman
Các người biết rõ những người già khó tính vốn hiến trọn đời mình cho
nghệ thuật. Họ sẽ công kích bất cứ ai cản đường họ. Họ thường gầy gò,
xương xẩu và cao nhỏng. Họ sẽ muốn số ngày đang ngắn dần trước mặt họ
trở nên giống như cái thời kỳ dài họ bỏ lại đàng sau. Họ dễ cáu giận và
phàn nàn mọi thứ. Họ sẽ chộp lấy quyền kiểm soát trong mọi tình huống,
khiến mọi người quanh họ đành chịu bó tay thất vọng; họ không thích bất
cứ ai hay bất cứ thứ gì. Tôi biết, bởi vì tôi là một trong số họ.
C
Nurullah Selim Chelebi, bậc thầy trong những bậc thầy người mà tôi
từng có vinh hạnh sát cánh làm tranh minh họa trong cùng một họa xưởng,
cũng như vậy khi ông ngoài tám mươi, lúc đó tôi chỉ là một thợ học việc
mười sáu tuổi (dù ông không dễ cáu như tôi bây giờ). Ali Tóc vàng, người
cuối cùng trong những bậc thầy vĩ đại, đã yên nghỉ cách nay ba mươi năm,
cũng vậy (dù ông ta không gầy và cao như tôi). Ngày nay, vì những mũi tên
phê phán nhắm vào những bậc thầy huyền thoại này, những kẻ chỉ huy các
xưởng vẽ lúc thịnh thời, thường nã vào sau lưng tôi. nên tôi muốn các người
biết rằng những lời buộc tội nhàm chán nhằm vào chúng tôi hoàn toàn vô
căn cứ. Đây là những sự kiện:
1. Lý do khiến chúng tôi không thích bất cứ thứ gì đổi mới là vì thực
tình chẳng có thứ gì mới đáng yêu thích cả.
2. Chúng tôi cư xử với hầu hết con người giống như những kẻ khờ dại
bởi vì quả thực hầu hết bọn họ là kẻ khờ dại, chứ không phải vì chúng tôi bị