TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 368

đầu độc bởi sự giận dữ, sự bực bội hoặc một số nhược điểm khác trong tính
cách. (Cứ cho là nếu cư xử với những người đó tốt hơn thì có văn hóa hơn
và biết điều hơn).

3. Lý do khiến tôi quên và lẫn lộn quá nhiều tên tuổi và khuôn mặt - trừ

những nhà tiểu họa tôi yêu mến và dạy dỗ từ thời họ học việc - không phải
do lú lẫn, mà là bởi những cái tên và khuôn mặt đó quá nhạt nhẽo và thiếu
sắc thái đến độ hầu như không đáng nhớ.

Trong đám tang của Enishte, kẻ mà linh hồn bị Thượng đế đưa đi quá

sớm vì sự ngu ngốc của chính ông ta, tôi cố quên rằng người quá cố đã từng
có lần khiến tôi đau khổ ghê gớm khi buộc tôi bắt chước những bậc thầy
châu Âu. Trên đường trở về, tôi đã nghĩ như sau: kiếp mù và cái chết,
những đặc ân này do Thượng đế ban tặng, giờ không còn xa tôi nữa. Dĩ
nhiên người ta sẽ nhớ đến tôi chừng nào những tranh minh họa và bản thảo
của tôi còn khiến đôi mắt các người giật liên hồi và những bông hoa hạnh
phúc bừng nở trong tim các người. Nhưng sau khi tôi chết, hãy cho mọi
người biết rằng trong tuổi già của tôi, đúng lúc kết thúc đời tôi, vẫn còn
nhiều thứ khiến tôi mỉm cười. Chẳng hạn như:

1. Trẻ con - Chúng tiêu biểu cho những gì sống động của cõi đời này.

2. Những ký ức ngọt ngào về những cậu trai tuấn tú, những phụ nữ xinh

đẹp, hội họa và tình bạn.

3. Việc nhìn những kiệt tác của các bậc thầy Herat - điều này không thể

giải thích cho kẻ ngoài nghề được.

Ý nghĩa đơn giản của tất cả chuyện này là: Trong xưởng của Đức vua do

tôi điều hành, những tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy không còn được làm như
xưa nay nữa - và tình hình này sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn, mọi thứ sẽ dần
thu nhỏ lại rồi biến mất. Tôi đau đớn hiểu ra rằng chúng tôi khó lòng đạt tới
mức độ siêu phàm của những bậc thầy Herat xưa cho dù đã cống hiến cả