Đi bộ qua Hippodrome, mà những cuộc diễu binh ở đó được tôi minh
họa suốt hai năm qua, thì cứ như bước vào tranh của chính tôi vậy. Chẳng
hạn, chúng tôi sắp rẽ xuống một đường phố: Trong một bức tranh kiểu Tây
vực, điều này sẽ dẫn đến việc chúng tôi vừa bước ra ngoài cả chiếc khung
lẫn bức tranh; trong một bức tranh làm theo khuôn mẫu của những bậc thầy
Herat, nó sẽ đưa chúng ta đến nơi mà từ đó Allah nhìn xuống chúng ta;
trong một bức tranh kiểu Trung Hoa thì chúng ta bị kẹt, bởi vì những tranh
minh họa Trung Hoa thì vô giới hạn.
Cậu thư đồng này, như tôi phát hiện ra, không dẫn tôi đến Cung Thượng
Hội đồng nơi tôi thường gặp Trưởng Ngân khố để thảo luận một trong
những chuyện sau: các bản thảo và những quả trứng đà điểu đã trang trí hay
những món quà khác mà những nhà tiểu họa của tôi đang chuẩn bị cho Đức
vua; sức khỏe của những nhà minh họa hoặc sức khỏe và sự thanh thản đầu
óc của chính vị Trưởng Ngân khố; việc nhận thuốc màu, vàng lá hoặc
những chất liệu khác; những yêu cầu và than phiền thường lệ; những khao
khát, niềm vui, nhu cầu và tính khí của Đức vua; thị lực của tôi, cái gương
của tôi hay chứng đau lòng của tôi; chàng rể vô tích sự của Trưởng Ngân
khố hoặc sức khỏe của con mèo mướp của ông. Lặng lẽ, chúng tôi bước vào
Vườn ngự uyển của Đức vua. Như thể phạm phải một tội ác, nhưng với vẻ
thanh tao tuyệt vời, chúng tôi đi xuống phía biển qua những hàng cây.
Chúng ta đang đến gần nhà thủy tạ bờ biển, tôi nghĩ, điều này có nghĩa
là tôi sẽ gặp Đức vua. Ngài hẳn ở đây. Nhưng chúng tôi rẽ khỏi con đường.
Chúng tôi đi vài bước qua một khung cửa vòm của một tòa nhà bằng đá
đằng sau lán đậu xuồng. Tôi ngửi thấy mùi bánh mì nướng thoảng đưa từ lò
bánh mì của lính gác trước khi nhìn thấy Đội ngự lâm quân mặc quân phục
đỏ.
Vị Trưởng Ngân khố và Chỉ huy Ngự lâm quân đang cùng ở trong một
phòng: Thiên thần và Ác quỷ!