Viên chỉ huy, người thực hiện những vụ hành quyết theo lệnh Đức vua
trong khuôn viên lâu đài - kẻ tra tấn, thẩm vấn, đánh đập, chọc mù mắt và
đánh đòn vào gan bàn chân người ta - mỉm cười dịu dàng với tôi. Cứ như
thể một khách trọ tầm thường nào đó, mà tôi buộc phải ở chung trong một
căn phòng trọ chật hẹp, đang sắp kể lại một câu chuyện ấm lòng.
Vị Trưởng Ngân khố dè dặt nói, "Một năm trước đây, Đức vua giao cho
tôi chuẩn bị một bản thảo có trang trí theo điều kiện hoàn toàn bí mật, một
bản thảo sẽ nằm trong số tặng phẩm dành cho phái đoàn sứ thần. Vì sự bí
mật của cuốn sách, Đức vua cho rằng Thầy Lokman Sử quan không thích
hợp cho việc viết bản thảo. Tương tự, Ngài không muốn đưa ông vào dự án
này, dù Ngài rất ngưỡng mộ tài nghệ của ông. Thực ra, Ngài cho rằng ông
đã quá bận rộn với cuốn Sur-nama."
Khi bước vào căn phòng này, tôi đột nhiên nghĩ rằng có kẻ bất nhân nào
đó đã vu khống tôi, tuyên bố rằng tôi phạm tội dị giáo trong một bức minh
họa như thế và tôi đã nhạo báng Đức vua trong một bức minh họa khác; tôi
kinh hoàng hình dung rằng tay bẻm mép này có thể đã thuyết phục Đức vua
về tội của tôi và tôi sắp bị tra tấn cho dù tuổi cao sức yếu. Và do đó khi vị
Trưởng Ngân khố chỉ ra sức biện minh cho việc Đức vua đặt làm bản thảo ở
một người ngoài, với tôi những lời này nghe còn ngọt ngào hơn cả mật ong.
Không biết thêm bất cứ điều gì mới, tôi lắng nghe những mô tả về bản thảo
mà tôi đã biết rất rõ. Tôi đã biết những lời đồn đại về Nusret Hoja xứ
Erzurum, và đương nhiên cả những mưu đồ trong xưởng nữa.
"Ai chịu trách nhiệm chuẩn bị bản thảo?" tôi hỏi.
"Enishte Kính mến, như ông biết đó," Trưởng Ngân khố nói. Nhìn thẳng
vào mắt tôi, ông nói thêm, "Ông biết rõ rằng ông ta đã chết một cách không
đúng lúc, ý tôi muốn nói là ông ta bị giết, đúng không?"
"Không," tôi nói một cách đơn giản, như một đứa trẻ và im lặng.