"Đếm mười hai bước rồi đào" tôi nói.
"Rồi anh sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ giải thích tất cả với Enishte kính mến, và ông ta sẽ đốt tất cả
tranh. Còn có giải pháp nào khác nữa? Nếu một trong những đồ đệ của
Nusret Hoja nghe được luận điệu quy kết như thế, cả chúng ta lẫn xưởng
làm sách nghệ thuật sẽ tan thành tro bụi. Anh có quen biết bất kỳ tay
Erzurum nào không? Hãy nhận số tiền này để chúng tôi tin chắc rằng anh sẽ
không khai chúng tôi ra."
"Tiền được đựng trong cái gì?"
"Có bảy mươi lăm đồng vàng Venice trong một chiếc bình gốm."
Những đồng tiền Venice thì nghe dễ hiểu, nhưng ở đâu tôi lại nảy ra ý
tưởng về chiếc bình gốm vậy? Thật là ngốc mới thấy nó đáng tin. Vì thế tôi
lại càng tin chắc rằng Thượng đế phù hộ tôi và đã cho tôi một dấu hiệu.
Người bạn học nghề cũ của tôi, kẻ mà mỗi năm qua đi lại càng tham lam
hơn, đã bắt đầu hào hứng đếm mười hai bước theo hướng tôi đã chỉ.
Lúc đó trong đầu tôi có hai điều. Đầu tiên là không hề có nhũng đồng
tiền Venice hay bất cứ thứ gì tương tự được chôn ở đó cả! Nếu tôi không
nảy ra ý nghĩ về món tiền ấy thì tên ngớ ngẩn này sẽ hủy diệt chúng tôi. Bất
chợt tôi cảm thấy muốn ôm hôn lên má tay đại ngốc này như đôi khi tôi vẫn
làm khi chúng tôi còn học việc, những năm tháng đã làm chúng tôi xa cách.
Thứ hai, tôi lo hình dung ra chuyện chúng tôi sẽ đào đất thế nào đây.Bằng
móng tay à? Nhưng sự trầm tư này, nếu các vị có thể gọi nó như vậy, kéo
dài chỉ trong nháy mắt.
Kinh hoàng, tôi chộp một cục đá bên cạnh giếng. Trong khi hắn bước
đến bước thứ bảy hay thứ tám gì đó, tôi theo kịp hắn và dùng hết sức bình
sinh đập vào gáy hắn. Tôi đập hắn mau lẹ và tàn bạo đến độ nhất thời tôi