đầu bằng việc hình dung trong đầu cái cây này như một phần của câu
chuyện để họ có thể vẽ hình ảnh này một cách tự tin. Nếu xem xét cẩn thận
cái cây ấy, tôi có thể dựa trên cành và lá của nó mà xác định nhà minh họa
đã nghĩ đến câu chuyện nào. Tuy nhiên đây là một cội cây lẻ loi khốn khổ;
đàng sau nó có một đường chân trời rất cao vốn gợi lại phong cách của
những bậc thầy xa xưa nhất của Shiraz và nhấn mạnh cảm giác tách biệt.
Tuy nhiên hoàn toàn chẳng có gì lấp đầy khoảng trống do việc đẩy cao
đường chân trời tạo ra.
Nỗi khao khát vẽ một cội cây đơn giản thế này, như những bậc thầy
Venice đã vẽ, được kết hợp ở đây với cách nhìn thế giới từ trên cao của
người Ba Tư, và kết quả là một bức tranh khốn khổ không ra Ba Tư mà
cũng chẳng ra Venice. Đây là cách nhìn cái cây từ bên lề thế giới. Khi cố
gắng kết hợp hai phong cách khác biệt, những nhà tiểu họa của tôi và đầu
óc nghèo nàn của tên hề đã chết kia đã tạo ra một tác phẩm chẳng hề có
chút kỹ năng nào.
Nhưng không phải chuyện bức tranh chịu ảnh hưởng của hai cách nhìn
thế giới khác nhau mà chính việc thiếu kỹ năng này đã khiến tôi phẫn nộ.
Tôi cũng cảm thấy y như vậy khi nhìn vào những bức tranh khác, vào
con ngựa trong mơ hoàn chỉnh và người phụ nữ cúi đầu. Việc chọn đề tài
cũng làm tôi bực bội, tôi không biết đó là hai tín đồ khổ tu lầm đường hay
quỷ Satan. Rõ ràng những nhà minh họa của tôi đã rụt rè chèn những bức
tranh thấp kém này vào bản thảo có trang trí của Đức vua. Tôi lại cảm thấy
kính sợ trước phán quyết của Allah cao cả khi lấy mạng Enishte trước khi
cuốn sách được hoàn tất. Không cần phải nói, tôi tuyệt không muốn hoàn
tất bản thảo này một chút nào.
Ai mà không bực mình trước con chó này, được vẽ từ bên trên nhưng
đang ở trước mặt tôi và nhìn vào tôi cứ như nó là anh em của tôi? Một mặt
tôi sửng sốt trước sự tạo dáng sinh động cho con chó, vẻ đẹp của cái liếc
xéo đầy đe dọa của nó, đầu hạ thấp tới đất và sắc trắng nhởn dữ dội trong