TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 395

hàm răng của nó, tóm lại, tôi sửng sốt trước tài năng của nhà tiểu họa đã vẽ
nó (tôi sắp xác định được chính xác ai đã vẽ bức tranh này); nhung mặt
khác tôi không thể tha thứ việc tài năng này bị chế ngự bởi thứ luận lý kỳ
quái của một ý chí bí hiểm. Cả nỗi khao khát muốn bắt chước người Âu lẫn
cái lý do rằng với cuốn sách mà Đức vua đặt làm như một món quà cho vị
Pháp quan thì phải sử dụng những kỹ thuật quen thuộc với dân Venice đều
không giải thích được thỏa đáng cho kiểu cách xu phụ trong những bức
tranh này.

Tôi kinh hoàng trước sức cuốn hút của màu đỏ trong một bức tranh vẽ

cảnh náo nhiệt, trong đó tôi lập tức nhận ra tay nghề của từng thợ cả tiểu
họa của tôi ở mỗi góc. Một bàn tay nghệ sĩ mà tôi không thể nhận dạng đã
phết một màu đỏ lạ kỳ lên bức tranh theo sự hướng dẫn của một luận lý bí
hiểm, và toàn bộ thế giới được bộc lộ qua bức minh họa dần dần bị chìm
trong sắc đỏ này. Tôi bỏ một thời gian nghiên cứu bức tranh vẽ cảnh đông
đúc này để chỉ cho Siyah thấy nhà tiểu họa nào của tôi đã vẽ cây tiêu huyền
(Leylek), những chiếc tàu và lũ ngựa (Zeytin) và con diều cùng những đóa
hoa (Kelebek).

"Dĩ nhiên, một nhà tiểu họa bậc thầy như sư phụ, người đứng đầu bộ

phận làm sách nghệ thuật trong nhiều năm, có thể phân biệt tài khéo của
từng nhà minh họa của sư phụ, phong thái trong các đường nét của họ và
tính khí trong nhũng nhát cọ của họ," Siyah nói. "Nhưng khi một người mê
sách lập dị như Enishte của con buộc những nhà minh họa này vẽ với
những kỹ thuật mới và chưa được thử nghiệm, thì làm sao sư phụ xác định
được họa sĩ nào là tác giả của từng họa tiết với độ chắc chắn như thế?"

Tôi quyết định trả lời bằng một dụ ngôn: "Ngày xưa có một vị vua cai trị

xứ Isfahan; ông là người yêu nghệ thuật làm sách và sống một mình trong
lâu đài của mình. Ông là một vị vua hùng mạnh, thông minh nhưng tàn
nhẫn, chỉ dành tình yêu cho hai thứ: những bản thảo có minh họa mà ông ra
lệnh làm và nàng con gái của ông. Vị vua này hết lòng với con gái đến độ