TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 397

đó là nhân vật anh ta đang minh họa lúc đó. Kết quả là, nhan sắc nàng
Shirin trở nên mờ nhạt bên cạnh vẻ đẹp lộng lẫy của cô gái điếm đàng ở
một góc, vì vậy phá vỡ sự cân bằng của bức tranh.

Sau khi nhà vua thấy con gái mình trong bức tranh, ông ta muốn xác

định nhà tiểu họa tài hoa nào đã vẽ con gái ông ta. Nhưng nhà tiểu họa khôn
khéo này sợ cơn thịnh nộ của nhà vua nên đã thể hiện cả nàng Shirin lẫn cô
gái điếm không theo phong cách riêng của mình mà theo một phong cách
mới để che giấu lai lịch của anh ta. Những nét cọ tài hoa của khá nhiều nhà
tiểu họa cũng góp mặt trong tác phẩm đó."

"Làm sao nhà vua đó phát hiện ra lai lịch của nhà tiểu họa đã vẽ con gái

ông ta?"

"Qua đôi tai!"

"Đôi tai của ai? Đôi tai của công chúa hay bức tranh vẽ nàng?"

"Thực ra là không của ai cả. Theo trực giác của mình, trước tiên ông ta

bày ra mọi cuốn sách, các trang giấy và những bức minh họa mà các nhà
tiểu họa của ông ta đã làm rồi xem xét kỹ mọi đôi tai trong đó. Ông ta nhìn
những gì mình đã biết bao năm qua dưới một ánh sáng mới: Bất chấp mức
độ tài năng, mỗi nhà tiểu họa đều vẽ đôi tai theo phong cách riêng của
mình. Dù khuôn mặt họ vẽ là khuôn mặt một quốc vương, một đứa bé, một
chiến binh, hay thậm chí, xin Thượng đế tha tội, khuôn mặt được che một
phần của đấng Tiên tri cao cả, hay thậm chí, xin Thượng đế tha tội lần nữa,
khuôn mặt của Quỷ sứ thì điều đó cũng không quan trọng. Mỗi nhà tiểu
họa, trong mọi trường hợp, luôn vẽ đôi tai theo cùng một cách, cứ như đấy
là một chữ ký mật."

"Tại sao?"

"Khi những bậc thầy minh họa một khuôn mặt, họ tập trung vào việc

tiếp cận vẻ đẹp tuyệt vời của khuôn mặt, vào các quy tắc của những khuôn