TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 396

kẻ thù của ông ta hầu như đúng khi khẳng định ông ta yêu chính con gái
mình - vì ông ta tự hào và cả ghen đến mức tuyên chiến với các hoàng tử và
vua láng giềng khi có ai phái sứ giả đến cầu hôn công chúa. Tất nhiên là
không một người chồng nào xứng đáng với con gái ông ta, và ông ta giam
nàng trong một căn phòng chỉ có thể vào được sau khi vượt qua bốn mươi
cánh cửa khóa chặt. Theo niềm tin phổ biến ở Isfahan, ông ta nghĩ rằng
nhan sắc của con gái ông sẽ tàn phai nếu những người đàn ông khác nhìn
thấy nàng. Một ngày nọ, sau khi một bản sách Husrev o Shirin mà ông ta
đặt làm được khắc và minh họa theo phong cách Herat, lời đồn đãi bắt đầu
lan truyền ở Isfahan: Mỹ nhân có khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện trong bức
tranh sinh hoạt nhộn nhịp kia không ai khác hơn là con gái của vị vua đầy
ghen tị đó.

Thậm chí trước khi nghe những lời đồn này, nhà vua, vốn nghi ngờ bức

tranh kỳ bí ấy, đã lật cuốn sách bằng hai bàn tay run rẩy và qua làn nước
mắt, ông thấy rằng vẻ đẹp của con gái ông đã thực sự được thể hiện trên
trang sách. Theo người ta kể, quả thực không phải là con gái của nhà vua,
người được bảo vệ sau bốn mươi lớp của khóa chặt, đã xuất hiện để được
vẽ chân dung trong một đêm nọ, mà vẻ đẹp của nàng đã thoát khỏi căn
phòng giống như một con ma bực bội vì buồn chán, phản chiếu qua hàng
loạt những tấm gương, luồn bên dưới những cánh cửa và len qua các lỗ
khóa như một tia sáng hay làn khói để tới được đôi mắt của một nhà minh
họa làm việc suốt đêm. Nhà tiểu họa trẻ tuổi tài hoa này, không thể kìm
được mình, đã vẽ người đẹp mà anh ta không dám nhìn trong bức minh họa
anh ta sắp hoàn thành. Đó là cảnh thể hiện nàng Shirin nhìn lên bức tranh
Husrev và thấy yêu chàng lập tức trong một chuyến du ngoạn miền quê."

"Thưa Sư phụ Kính mến, đây hoàn toàn là một trùng hợp ngẫu nhiên,"

Siyah nói. "Con cũng rất thích cảnh đó trongHusrev o Shirin." Những
chuyện đó không phải là truyền thuyết, mà là những chuyện đã thực sự xảy
ra," tôi nói. "Nhà tiểu họa đó không vẽ cô công chúa xinh đẹp thành Shirin,
mà thành một cô gái điếm đang chơi đàn luýt hoặc đang bày bàn ăn, bởi vì