"Điều gì đã xảy ra với nhà tiểu họa bị bắt do phong cách vẽ đôi tai của
anh ta?"
Tôi kiềm chế không nói, "Ông ta mù," để Siyah không thất vọng hơn
nữa. Thay vào đó, tôi đáp: "Ông ta cưới công chúa, và phương pháp này,
vốn từ đó trở đi được sử dụng để nhận dạng các nhà tiểu họa, được nhiều vị
đại hãn, quốc vương và vua chúa có tài trợ cho các xưởng sách nghệ thuật
biết đến dưới tên gọi phương pháp gái điếm'. Hơn nữa, nó được giữ bí mật
để nếu có ai trong số những nhà tiểu họa vẽ một nhân vật bị cấm hoặc một
họa tiết nhỏ vốn che giấu một ác ý nào đó rồi sau đó phủ nhận việc mình
làm, họ có thể nhanh chóng xác định ai là tác giả - những nghệ sĩ đích thực
có một khao khát bản năng là vẽ những gì bị cấm! Đôi khi bàn tay họ tự gây
phiền lụy. Việc phát hiện những vi phạm đó dính dáng đến chuyện tìm ra
những chi tiết được vẽ nhanh, lặp lại và tầm thường không dính gì đến phần
mấu chốt của bức tranh, như đôi tai, bàn tay, cỏ, lá, hoặc thậm chí bờm,
chân và móng ngựa. Nhưng hãy thận trọng, phương pháp này không hiệu
quả nếu bản thân nhà minh họa biết rõ rằng chi tiết này trở thành chữ ký
mật của chính anh ta. Chẳng hạn, ria mép sẽ không có hiệu quả bởi nhiều
nghệ sĩ ý thức được chuyện chúng cũng được vẽ tùy tiện như một kiểu chữ
ký như thế nào. Nhưng chân mày thì có khả năng: Không ai chú ý đến
chúng lắm. Giờ thì lại đây, chúng ta hãy xem những bậc thầy trẻ tuổi nào đã
đẩy cây cọ và ngòi bút sậy của họ lên những bức minh họa của Enishte
Kính mến quá cố."
Vì vậy chúng tôi mang những trang của hai bản thảo có minh họa lại với
nhau, một bản đang được hoàn tất bí mật còn cái kia công khai, hai pho
sách với những câu chuyện và đề tài khác nhau, được minh họa theo hai
phong cách riêng biệt; nghĩa là, cuốn sách của Enishte Kính mến quá cố và
pho Sur-nama mô tả lễ cắt bì cho hoàng tử của chúng tôi, việc thực hiện pho
này do tôi kiểm soát. Siyah và tôi nhìn chăm chú bất cứ chỗ nào mà kính
lúp của tôi chuyển đến: