vụ bưng khay bằng đồng to trong bức minh họa về màu Đỏ trong cuốn sách
của Enishte: chắc chắn tác phẩm này là của Zeytin.
4. Khi phường thợ nấu đi ngang qua chỗ Đức vua, họ đang nấu món cải
bắp nhồi thịt với hành trong một cái vạc đặt trên lò trong xe của họ. Những
thợ cả nấu bếp đi theo xe đứng trên đất màu hồng đặt các nồi hầm trên
những tảng đá xanh dương; những tảng đá này được vẽ bởi chính người họa
sĩ đã tạo ra những viên đá đỏ trên đất xanh đen mà trên đó những loài sinh
vật giống như ma quỷ trong bức tranh mà Enishte gọi là Thần chết: tác
phẩm không thể nhầm lẫn của Kelebek.
5. Những kỵ sĩ liên lạc Tatar đưa tin rằng Quốc vương Ba Tư đã bắt đầu
huy động binh lính cho một chiến dịch khác nhắm vào dân Ottoman, những
người mà ngay sau đó đã san bằng trạm quan sát tuyệt đẹp của sứ thần Ba
Tư, kẻ đã không ngừng khẳng định với Đức vua trong rất nhiều câu chuyện
xã giao rằng Quốc vương là bạn ông ta và chẳng nuôi dưỡng cái gì khác
ngoài tình huynh đệ dành cho ông ta. Suốt đoạn chuyện kể về cơn thịnh nộ
và hủy diệt này có những người bưng nước chạy ra vẩy cho lắng bụi dậy lên
trong Hippodrome, và một nhóm người xuất hiện vai đeo những túi da đựng
đầy dầu lanh để hắt lên đám đông đang muốn tấn công viên sứ thần, với hy
vọng làm đám đông bình tĩnh lại. Những bàn chân giơ lên của những người
bưng nước và người đeo túi dầu lanh được thực hiện bởi chính họa sĩ đã vẽ
những bàn chân giơ lên của đám lính đang xung phong trong bức tranh về
màu Đỏ: cũng là tác phẩm của Kelebek.
Tôi không phải là người đưa ra phát hiện cuối cùng này trong khi chỉ
huy cuộc lục soát tìm manh mối, đưa kính lúp sang phải và trái, từ bức
tranh này sang bức tranh nọ; mà đúng ra đó là Siyah, người mở to mắt và
hầu như không chớp đang lo sợ bị tra tấn và hy vọng trở về với người vợ
đang chờ cậu ta ở nhà. Việc sử dụng phương pháp gái điếm' làm chúng tôi
mất cả buổi chiều để xác định nhà tiểu họa nào làm tác phẩm nào trong chín
bức mà Enishte quá cố để lại, và sau đó để làm sáng tỏ thông tin đó.