Enishte quá cố của Siyah không giao phó hoàn toàn trang nào cho tài
năng nghệ thuật của chỉ một nhà tiểu họa; cả ba nhà tiểu họa tài giỏi của tôi
đều góp mặt trong hầu hết những tranh minh họa đó. Điều này có nghĩa là
những bức tranh được chuyển từ nhà này sang nhà khác rất thường xuyên.
Ngoài tác phẩm mà tôi đã nhận ra, tôi còn thấy những nét cọ không chuyên
nghiệp của một họa sĩ thứ năm, nhưng khi tôi nổi giận trước tài nghệ kém
cỏi mà tên sát nhân ô nhục này thể hiện, thì Siyah khẳng định qua những
nhát cọ thận trọng, rằng thực tế đó là tác phẩm của Enishte của cậu ta - vì
thế tránh cho chúng tôi khỏi đi theo một manh mối sai lạc. Nếu không kể
đến Zarif Kính mến tội nghiệp, kẻ đã làm hầu hết công việc mạ vàng cho
cuốn sách của Enishte và cuốn Sur- nama của chúng tôi (phải, điều này dĩ
nhiên làm tan nát trái tim tôi) và cũng là kẻ, mà theo tôi suy luận, thỉnh
thoảng cũng hạ cọ để vẽ vài bức tường, lá và mây, thì rõ ràng rằng chỉ có ba
nhà tiểu họa tài hoa nhất của tôi đã góp phần vào những bức minh họa này.
Họ là những người yêu quý mà tôi đã ân cần dạy dỗ từ thời họ còn học
việc, ba tài năng yêu quý của tôi: Zeytin, Leylek và Kelebek.
Việc thảo luận về tài năng, sự điêu luyện và tính khí của họ để phát hiện
manh mối mà chúng tôi đang tìm kiếm cũng đã dẫn đến một cuộc thảo luận
về cuộc đời của chính tôi:
Những phẩm chất của Zeytin (Ôliu)
Tên cha mẹ đặt cho anh ta là Velijan. Nếu anh ta có một biệt hiệu khác
ngoài nghệ danh tôi đã đặt cho thì tôi không biết, bởi tôi chưa bao giờ thấy
anh ta ký vào bất cứ tác phẩm nào của anh ta cả. Khi còn là thợ học việc,
anh ta thường đến tháp tùng tôi từ nhà đến xưởng vào những sáng thứ ba.
Anh ta rất tự hào, và do vậy nếu anh ta từng hạ cố ký vào tác phẩm của
mình, thì hẳn anh ta muốn chữ ký này rõ ràng và dễ nhận ra; anh ta sẽ
không tìm cách giấu chúng ở đâu đó. Allah đã hết súc hào phóng ban cho
anh ta khả năng vượt trội. Anh ta có thể sẵn sàng và dễ dàng làm bất cứ
chuyện gì, từ mạ vàng đến kẻ dòng, và công trình của anh ta thật siêu hạng.